Chương 20: Trung thu

314 34 4
                                    

Chương 20: Trung thu

Thời điểm Tiêu Cấm đương bận tối tăm mặt mũi, Tân Dịch mới tỉnh. Hôm nay là Trung thu, đoàn ngoại giao đã có người trong cung chiếu cố, trước lúc bận rộn thì có thời gian nhàn rỗi, có thể ăn lễ cùng Bách Cửu. Vừa rửa mặt xong thì thấy Khúc lão đương tủm tỉm tiến vào nhận thưởng lễ.

"Hôm nay là Tết Trung thu, hạ nhân làm bánh trung thu và rượu hoa quế hiếu kính Đại nhân và Thế tử, Đại nhân và Thế tử nhân bữa sáng mà nếm thử một chút chứ ạ?"

"Có tâm." Hôm nay tâm trạng của Bách Cửu khá tốt, nói: "Thưởng."

Hai người dùng bữa, theo sau là ban thưởng từ trong cung, tiếp sau đó là tấp nập ngựa xe với đủ mọi cấp bậc, tầng lớp. Cũng như năm rồi, Bách Cửu không tiếp khách, chỉ lưu lại bái thiếp, theo lễ mà gửi lại hộp bánh với ít trái cây, còn đâu không lộ diện, không gặp người. Ngược lại có một mạch là tới tặng lễ cho Tân Dịch, danh thiếp ghi Bắc Dương, Tân Dịch chỉ nhìn tên rồi không nhắc tới.

Ngoài ý liệu là Hạ An Thường cũng đến, Tân Dịch mời y vào nhà uống trà, nhưng uống xong ba chén trà y liền cáo từ, suốt thời gian đó cũng chẳng đề cập tới chuyện gì.

Bách Cửu tô đèn cho Tân Dịch, Tân Dịch nằm sấp trên cửa sổ nhìn theo bóng lưng khuất sau hành lang của Hạ An Thường, hỏi Bách Cửu: "Hạ đại nhân làm sao vậy?"

Bách Cửu gảy một nét bút, "Tạ Tịnh Sinh ở lại trấn thủ Thanh Bình, chắc cuối năm cũng không về Kinh đô."

Tân Dịch giật mình, "Đáng tiếc."

Bách Cửu không nói, trên thực tế đây là ý định của chính Tạ Tịnh Sinh, báo cáo công tác cuối năm cũng định để Tiêu Yên đi một mình. Sau lần tra án trước đó, hắn cố ý tránh mặt Hạ An Thường, lúc đi cũng phải lén lén lút lút.

Xích Xích cọ cọ bên chân Bách Cửu, Tân Dịch ôm nó lên, ngồi một bên nhìn Bách Cửu họa đèn. Bách Cửu xoa tóc y, hỏi: "Chỗ này thích tô màu gì?"

Tân Dịch nghĩ nghĩ, "Màu đỏ đi, cho một buổi tối vui vẻ." Nói xong ngẫm lại, đèn ngày thành thân cũng màu đỏ...... Hai má nóng lên, sửa lại: "Không thì màu xanh đi ạ."

Bách Cửu chấm mực đỏ, "Không kịp rồi." Sau đó Tân Dịch nhìn hắn quét màu đỏ lên giấy, chậm rì rì nói: "Vui mừng cũng tốt, việc vui mà."

Mặt Tân Dịch càng nóng tợn.

Bách Cửu tô cho y mấy cái đèn, đủ mọi kiểu dáng nhưng màu sắc chủ đề vẫn là màu đỏ, treo một loạt phía dưới mái hiên hành lang, buổi tối lên đèn sẽ đẹp phải biết. Tân Dịch nhìn một hồi lâu, thích lắm. Bách Cửu dẫu chưa nói gì nhưng Khúc lão đã ngầm hiểu trong lòng, xoay người liền phân phó xuống dưới, những chiếc đèn này về sau vẫn treo tại nơi đây. Bữa tối vốn nên mở tiệc, nhưng trong phủ chỉ có Bách Cửu và Tân Dịch, hai người đều không thích nghe hát nên chỉ làm một bữa tiệc nhỏ, bên ngoài bình phòng bày dưa hấu khắc hoa sen, bánh trung thu và thức ăn cúng rằm. Lúc này tiết thu đương nùng, trên bàn tiệc không thể nào thiếu một đĩa cua phối với rượu gừng và một chút hoa quế.

Thời điểm chuẩn bị mua sắm, Tân Dịch gặp Khúc lão đứng dưới hành lang như có điều cảm khái liền tiến đến hỏi thăm, Khúc lão trả lời: "Đã mười mấy năm Đại nhân không ăn Tiết này rồi, từ khi mở phủ đến nay đây vẫn là lần đầu tiên tổ chức."

[ĐM] Tứ Tuy Chi ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ