Văn án

48 4 2
                                    

  Hạ Tiêu giữa lúc thân mình treo lơ lửng trong không trung trái lại không chút thấp thỏm, trong đôi mắt nàng ánh lên vẻ bất lực nhìn người phía trên, toát ra tia không cam lòng nho nhỏ

- Ta nếu nói bản thân không làm chàng có tin không?

  Người kia nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt, trong gió tuyết rét buốt mái tóc dài bay rối loạn vẫn không giảm bớt đi sự anh tuấn ấm áp ngày nào. Hắn khẽ mấp máy, bờ môi trước kia vẫn thường nở nụ cười sáng lạn tựa ánh mặt trời, ôn nhu như vậy từng chỉ dành cho nàng, yên bình và cũng
thật đẹp đẽ ấy giờ đã tan biến. Nàng có chút tưởng niệm dáng vẻ người nọ đối nàng nói luyên thuyên không ngừng.

Lạc Tích Khanh lúc này chậm rãi mở lời.

- Ta không cho là vậy.

  Dứt câu liền tung một chưởng về phía Hạ Tiêu. Nàng cười chua xót, vào khoảnh khắc trước khi chưởng phong quét tới, dứt khoát buông tay, rơi xuống.
.............

  Thời gian trôi thật lâu nhưng Hạ Tiêu rơi mãi vẫn chưa chạm đáy, tia nghi vấn còn chưa kịp toát ra thì trên đầu truyền đến tiếng vang

Bẹp! Bủm bủm ! Bẹp

  Hạ Tiêu còn thầm nghĩ âm thanh như có người đang đau khổ giải quyết nổi buồn này ở đâu mà tới, thì một chùm sáng lục nhạt chói lên. Sau đó,có bóng dáng mơ hồ của một người rớt ra, còn chưa kịp định hình chuyện gì thì người kia liền truyền tới tiếng

- Huuệ!
-....!!

Hạ Tiêu lập tức cảm thấy không ổn rồi. Ngẩng đầu thấy bóng người kia càng rơi càng gần mình, nhưng thần sắc của hắn không đúng lắm, mặt xanh xám, tay bụm chặt miệng, đầu tóc tán loạn, kết hợp y phục...ờm... vàng chanh chói lòa cùng dây lưng đỏ đầy mê hoặc, đến là say.

 Nhân sinh trước nay vốn tự nhận bản thân là người bình tĩnh, hiếm khi lộ nhiều biểu cảm, Hạ Tiêu bị bộ dạng khó mà nhìn thẳng ấy, kìm không nổi mà run rẫy.

- Các hạ, xin đừng nôn mửa a!!
∑( ̄□ ̄;)

Nàng cũng không ngờ mình sau này còn phải dính líu với cái "sinh vật" đó một thời gian dài lắm .

---------------------------------------------------------
Đôi lời tác giả: Tác phẩm đầu tay, ấp ủ từ lâu đến một ngày đẹp trời đặt bút _(:з」∠)_

Câu Chuyện Xuyên Không Khó Hiểu Của Tôi - Trà An TườngWhere stories live. Discover now