Mặc dù đã thoát khỏi căn cứ chính phủ, Jimin vẫn không chủ quan. Anh vẫn tiếp tục chạy nhanh về trước, kéo dài thêm khoảng cách giữa mình và mấy tên lính gác chắc chắn vẫn kiếm cách đuổi theo sau. May mắn thay, lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, không ai đi dạo bên ngoài, anh mau chóng lao xuống những con phố theo hình zig zag, đảm bảo không bỏ lỡ bất kì đường hẻm nào. Khi chạy thêm được một khoảng khá xa so với căn cứ, adrenaline bắt đầu dịu xuống, làm cho cơn đau âm ỉ bên vai bỗng nhói lên dữ dội. Jimin rít một hơi khi anh vươn cánh tay lành lặn của mình ra để kiểm tra xem thử mức độ nghiêm trọng của vết thương. Jimin rút tay lại, những ngón tay nhuốm đẫm một màu đỏ của máu.
"Mẹ kiếp tuyệt thật đấy," Jimin thở dài.
Với lượng máu thất thoát nhiều thế này, bọn alpha kia sẽ đánh hơi thấy anh nếu chỉ đứng cách một dặm. Dù cho anh chạy xa bao nhiêu đi chăng nữa, hay cố tình đánh lừa bằng cách nguỵ tạo dấu vết, bọn chúng cuối cùng rồi cũng sẽ bắt được anh trong tình mạng mất máu, cơ thể trở nên chậm chạp và choáng váng.
Choáng váng.
Wow... anh thật sự choáng váng đấy. Tại sao lại như thế nhỉ?
Tay chân của Jimin bắt đầu tê cứng. Anh nhìn xuống hai tay, nhận ra tầm nhìn bắt đầu nhoè đi, mí mắt nặng trĩu. Ký ức về những sợi lông màu đỏ thò ra từ hông bỗng sượt qua tâm trí của anh. À đúng rồi. Phi tiêu. Jimin cũng đã nhanh chóng rút ra khỏi sau khi nó đâm xuyên vào da thịt mình, nhưng có lẽ vẫn đủ thời gian để nó tiêm một liều gây mê hay chất độc nào đó vào trong cơ thể của anh. Nó bắt đầu phát tác khi adrenaline trong người giảm mạnh chạm mức số không.
Jimin không kìm được mà bật ra một tiếng cười khi anh loạng choạng tiến vào một con hẻm ở đằng sau dãy cửa hàng, có lẽ nhìn bên ngoài vào trông anh như đang say xỉn khi anh cố gắng giữ mình đứng vững. Tuyệt thật đấy. Nhiệm vụ không chỉ thất bại và anh đã phá hỏng hết tất cả mọi thứ của Yoongi, mà giờ đây cái mạng nhỏ này cũng sắp được chôn cất trong con hẻm nồng mùi nước tiểu, máu đỏ tươi nhuỗm đẫm lên mấy cuộn kimbap còn sót lại từ hôm qua, và một bộ xương khô mà anh mong đó là xương của một con gà. Quả thật thảm hại khi phải kết thúc cuộc đời mình như thế này...mặc dù nó hoàn toàn phù hợp với một người như anh.
Trong cơn nửa mê nửa tỉnh do liều thuốc mê ngấm sâu hơn vào máu, Jimin nghĩ sẽ rất hài hước nếu anh chôn mình trong đống bao rác trước khi chết. Nghĩa là khi bọn alpha kia đến tìm anh, bọn chúng phải chơi trò 'Jimin ở đâu' giữa một núi rác thải bốc mùi hôi thối. Anh bật cười với chính mình. Jimin mường tượng ra một tên alpha mặc suit tươm tất lại mắc kẹt trong đống rác thối rữa cố gắng moi anh ra khỏi, buồn cười làm sao. Nó giống như đang thay anh nói hai chữ 'fuck you' cuối cùng vào mặt tên alpha đó. Khi anh đang cân nhắc xem túi rác nào là bẩn thỉu nhất để chui vào bên trong, bỗng một mùi hương dịu nhẹ phảng phất quanh cánh mũi của anh, giọng cười khúc khích như một kẻ điên cũng vì thế mà lịm dần đi.
Một mùi hương ngọt ngào và tươi mát từ cà phê.
Mùi hương nồng nặc và mạnh mẽ, lan toả vào trong không khí từ cánh cửa đang mở ở đằng sau một cửa hàng nào đó. Từ bên trong cánh cửa toả ra một thứ ánh sáng ấm áp vươn mình khỏi màn đêm tối tăm như một chiếc đèn hiệu dẫn đường. Jimin bỗng cảm nhận được một cảm giác thoải mái kì lạ từ mùi hương ấy, và từ ngọn đèn vàng dịu nhẹ bên trong cửa hàng. Nhưng cảm giác dễ chịu ấy lập tức nhường chỗ cho sự sợ hãi và hoảng loạn tột cùng. Anh sắp chết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]
Fanfiction'Jimin đã từ lâu không còn tin vào alpha. Nhiều năm trôi qua, anh quay cuồng trong việc rèn luyện cơ thể để trở nên mạnh mẽ như một alpha. Vóc dáng to khoẻ và nhanh nhẹn như một alpha, chưa kể tính khí cũng nóng nảy như một alpha mỗi khi cần thiết...
![INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]](https://img.wattpad.com/cover/280250267-64-k105678.jpg)