CHAPTER 2 (1)

2.3K 266 5
                                    






Jimin chìm đắm trong bóng tối.

Anh không biết mình đang ở nơi nào. Có phải nơi cuối cùng mà anh đã chạy đến trong con hẻm đó không? Anh đã chết chưa?

Anh khẽ rên một tiếng. Toàn thân nóng bừng như lửa đốt. Anh vẫn có thể cảm nhận được mình đang nằm trên một chiếc giường nào đấy. Jimin nghiến răng và quay đầu sang một bên để quan sát xung quanh. Thứ đầu tiên xuyên qua lớp sương mù đen kịt vây quanh đập vào mắt anh, chính là một khung ảnh quen thuộc được đặt ở tủ đầu giường. Đó là tấm ảnh ba mẹ đang bế anh trong tay khi anh là một đứa trẻ, với ánh mắt đầy tình thương. Đó là tấm ảnh duy nhất có đủ ba người, được chụp trước khi hai người họ qua đời trong một vụ tai nạn xe đầy thảm khốc.

Bên cạnh tấm ảnh là một khay thuỷ tinh chứa đầy những tàn thuốc lá cũ. Vẫn còn một đầu thuốc lá nhóm nhen ánh lửa, toả ra những làn khói mỏng bay vào trong không trung.

Nỗi hoảng sợ như thiêu đốt từng tế bào của Jimin khi anh nhìn thấy chiếc gạt tàn. Tim đập loạn xạ khi từng món nội thất bắt đầu xuất hiện trong không gian tăm tối. Chiếc kệ chứa đầy những quyển sách mà anh yêu thích. Một vòm hoa được treo quanh mái tổ cũ của anh. Chiếc poster Beatles ở bức tường đằng xa. Những xấp tài liệu đại học và laptop trên bàn học. Và rồi anh trông thấy nó- một chiếc áo khoác bóng chày màu đen 'Đại Học Quốc Gia Seoul' cỡ lớn phủ trên lưng ghế. Cảnh tượng trước mặt khiến Jimin khiếp sợ và hoảng loạn khi anh nhận ra...

Anh đang ở phòng ký túc xá cũ ở trường đại học. Ôi không. Chúa ạ, làm ơn đừng mà. Anh không muốn quay trở lại nơi đây. Anh không muốn bị kéo vào cái địa ngục này thêm một lần nào nữa.

Hơi thở nhọc nhằn đầy hoảng loạn. Cơn đau từ phía lưng dưới và hai chân nhói lên khi anh cố gắng đỡ người mình ngồi dậy trong tổ. Jimin nhìn xuống cơ thể gầy guộc đầy vết bầm tím của mình nằm trơ trọi trên tấm ga trải giường hoa lá dơ bẩn và phủ đầy những tàn thuốc lá. Đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy cơ thể ngày xưa của mình, không một hình xăm trên da thịt, chính là cơ thể omega nhỏ nhắn và yếu ớt.

Căn phòng xung quanh anh bị vây kín bởi một hỗn hợp mùi hương ghê tởm, nào là mùi thuốc lá, pheromones của alpha và mùi chua loét từ dâm dịch của chính mình. Anh biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Anh đã quá quen thuộc với cái địa ngục này. Chỉ thiếu một thứ duy nhất chính là tên ác ma đó. Có lẽ hắn ra ngoài nghe điện thoại, hoặc có lẽ hắn lại đi mua thêm thuốc lá. Tất cả những gì Jimin có thể làm đó là cuộn người lại trong tổ của mình mà mong hắn sẽ không quay lại... nhưng hắn luôn trở về.

Như thể hắn nghe được suy nghĩ của anh, những tiếng bước chân dồn dập lớn dần từ bên ngoài cửa, ổ khoá vang lên một tiếng khi được nhập mật mã vào. Jimin co rúm người lại và nhắm chặt hai mắt, cố gắng thu nhỏ bản thân lại hết mức có thể trên lớp nệm lót trong tổ của mình. Sẽ không sao đâu anh cố gắng trấn anh bản thân. Anh có thể vượt qua được màn tra tấn đêm nay giống hệt như cách mà anh đã trải qua trong những lần trước đó.

Jimin nhắm chặt hai mắt khi alpha bước vào trong phòng. Anh không muốn nhìn thấy mặt của hắn. Khuôn mặt mà anh đã trốn chạy khỏi xuống bao năm qua. Nguồn cơn của mọi nỗi đau thể xác và tinh thần của anh.

INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ