"Xin lỗi chúng tôi đóng cửa rồi ạ," Jeongguk nói vọng ra từ sau quầy thu ngân khi nhìn thấy một vị khách bất chấp bước vào cửa, mặc dù trên cửa có hẳn một tấm bảng 'đã đóng cửa' to tướng. Vị khách ríu rít xin lỗi và Jeongguk chỉ mỉm cười đáp lại khi họ quay người rời đi.
Một giây sau đó họ đã biến mất đằng sau cánh cửa, Jeongguk càu nhàu một tiếng rồi gục mặt xuống quầy, "sao hôm nay lại đông đúc hơn bình thường vậy? Còn chẳng phải cuối tuần nữa! Em mệt muốn chết."
"Cũng đâu bận rộn hơn thường ngày đâu Jeongguk," Namjoon đáp lại khi gã đang quét dọn bên dưới dãy bàn, "chắc là do em cứ chạy đôn chạy đáo phục vụ mấy món ăn chanh sả cho omega trên lầu mỗi ba lần một ngày? Em nghĩ tụi mình là gì vậy, Uber Eats hả? Anh chưa bao giờ nhìn thấy em nấu ăn nhiều vậy luôn. Bởi chẳng trách sao em mệt."
"Em nghĩ em sắp chết rồi. Cứu mạng." Cậu loạng choạng đi ra khỏi quầy, tay buông thõng hai bên, bước về phía Namjoon như một thây ma trong phim The Walking Dead.
"Sao em lại làm mấy chuyện này?"
Jeongguk thở dài ngao ngán, "bởi vì... Em là người đã năn nỉ mấy anh để anh ấy ở lại. Jin cũng chữa trị vết thương với chăm sóc anh ấy không ngừng nghỉ. Em không muốn mấy anh phải bận tâm quá nhiều. Dù gì anh ấy cũng là trách nhiệm của em."
"Oh, cậu ấy là trách nhiệm của em sao? Chỉ vậy thôi sao?" Namjoon nhếch mép khi gã dịch vài chiếc ghế lại cho thẳng hàng, "Vậu là không liên quan tới việc em mê cậu ấy như điếu đổ sao?"
"Well... yeah cái đó luôn," cậu nhún vai và ngả lưng về sau, đầu ngửa hẳn ra khỏi quầy và nhìn Namjoon theo chiều ngược lại, "Buồn ở chỗ anh ấy ghét em vãi luôn."
"Yeah, mối quan hệ này bắt đầu không được khả quan lắm nhỉ."
"Anh ấy còn chẳng cho phép em nói chuyện với ảnh nữa."
Namjoon bước đến quầy, chúi người về trước để đầu của gã cũng úp ngược lại, nhìn thẳng vào mặt Jeongguk. "Ngẩng cao đầu lên Jeongguk. Em là một chàng trai ngọt ngào. Em không phải là quá mạnh mẽ... nhưng em luôn thành thật và có ý tốt. Nếu có người nào là chuyên gia trong việc lấy lòng người khác thì người đó có lẽ là em đấy," gã cười trấn an.
Jeongguk bĩu môi và vươn tay về phía Namjoon, "Ugh em chỉ muốn anh ấy thích em thôi mà! Thế thì làm sao lấy lòng được ảnh nếu anh ấy thậm chí còn chẳng nói chuyện với em?"
Namjoon rời khỏi tầm với của cậu và đứng thẳng dậy, "Anh nghĩ em phải kiên trì đấy nhóc và... Anh không biết nữa- cưa cẩm cậu ấy thì sao? Bây giờ thì nhấc mông ra khỏi quầy đi đóng cửa quán đi."
Jeongguk ngồi thẳng người trên quầy, bắt chéo chân, "Cưa cẩm sao? Có từ đó luôn hả? Hay anh lại bịa ra đấy?"
Namjoon đảo mắt.
"Không em hỏi thật đó, để em đi dò thử nha," cậu với lấy điện thoại của mình rồi đưa lên trước mặt, hắng giọng nói, "Hey Siri! 'Cưa cẩm' là từ có thật, hay chỉ là thứ gì đó người ta nói ngẫu hứng thôi?"
"Em biết gì không? Fuck you. Anh sẽ không giúp em nữa."
"Đừng mà! Em giỡn thôi!" cậu nhảy ra khỏi quầy và ôm lấy Namjoon, "anh có thể giải thích cho em cưa cẩm là gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]
Fanfiction'Jimin đã từ lâu không còn tin vào alpha. Nhiều năm trôi qua, anh quay cuồng trong việc rèn luyện cơ thể để trở nên mạnh mẽ như một alpha. Vóc dáng to khoẻ và nhanh nhẹn như một alpha, chưa kể tính khí cũng nóng nảy như một alpha mỗi khi cần thiết...
![INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]](https://img.wattpad.com/cover/280250267-64-k105678.jpg)