Warning: 18+
***
Trời bên ngoài đã tối, biển hiệu đã đóng cửa gõ nhẹ lên mặt kính trong suốt khi Jimin theo Jeongguk quay trở về Ddaeng. Ánh đèn mờ ảo bao trùm lên không gián quán khi họ đi đến cầu thang và bước lên lầu, đột nhiên Taehyung xuất hiện ở tầng trên cùng với Yoongi.
Well, Jimin chỉ đoán đó là Yoongi bởi vì mùi bạc hà ngọt gắt như một dấu hiệu của kì phát tình sắp sửa diễn ra. Dáng người nhỏ nhắn gói gọn bên dưới chiếc hoodie rộng thùng thình, mũ trùm đầu che đi khuôn mặt. Một tấm chăn dày choàng lên vai và ép mình lên lưng Taehyung, trốn đằng sau omega trong bộ dạng uể oải mệt mỏi.
"Oh!" Taehyung giật bắn mình khi nhìn thấy Jeongguk và Jimin, vô thức kéo Yoongi ra sau và xích lại gần mình hơn, khẽ gầm gừ trong cuống họng như đang cảnh báo hai người họ tránh xa khỏi omega sắp sửa phát tình.
Jeongugk tự động đưa tay lên che mũi và nín thở, nép mình sau Jimin và rời mắt đi nơi khác. Jimin che chắn trước Jeongguk, đột nhiên cảm giác muốn bảo vệ người nhỏ hơn bỗng dấy lên mạnh mẽ trước pheromone phát tình nồng nặc kia. Cả hai lùi lại và tránh xa Taehyung và Yoongi.
Nhìn thấy hành động hợp tác của cả hai, con sói bên trong Taehyung cuối cùng cũng hài lòng và tiếng gầm gừ lịm dần đi. "T-Tớ xin lỗi. Tớ không có ý thô lỗ như vậy. Tớ biết cậu sẽ không làm đâu anh ấy, tớ chỉ là - tớ vô thức hành động thế thôi, x-xin lỗi. Um... kì của Yoongi sắp đến rồi, um - tớ sẽ giúp anh ấy. Anh ấy sẽ ở căn hộ của tớ vài ngày. Hoseok sẽ lái xe chở bọn tớ đi," cậu ta giải thích với Jimin khi Yoongi dán chặt vào lưng cậu, "T-Tớ sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, tớ hứa đó. Tớ sẽ đi tìm hiểu. Nên là đừng lo nhé," Taehyung gật đầu đầy quyết tâm.
Taehyung cẩn thận dẫn Yoongi ra khỏi Ddang, khoá cửa quán lại đằng sua và bước vào trong xe.
Jimin quay sang Jeongguk. "Em không sao chứ?"
"Em không sao," Có vẻ Jeongguk không bị ảnh hưởng quá nhiều, "Em chưa chuẩn bị tinh thần ngửi phải mùi phát tình đột ngột như thế. Nhưng mà em có thể lờ đi được, không để nó tác động đến bản thân. Taehyung có từng trải qua kì phát tình bất ngờ như thế vào mấy năm đầu sau khi phân hoá, nên em phải học cách kiểm soát con sói của mình quanh mấy mùi hương như vậy." Cậu nở nụ cười trấn an Jimin, khiến người lớn hơn nhẹ lòng hẳn đi như mọi khi, "Em không sao. Đừng lo nhé."
Jimin trầm tư một lúc lâu, "Em biết đó, tới một lúc nào đó kì của anh sẽ lại đến một lần nữa."
"Anh có ổn với chuyện đó không?" Jeongguk hỏi, quét ánh mắt lo lắng khắp gương mặt của Jimin.
"Anh thật sự cũng không biết nữa. Đã lâu lắm rồi anh chưa đến kì. Nhưng mà anh nghĩ là anh sẽ ổn thôi. Kiểu như - Anh cũng không muốn rơi vào cái bộ dạng thê thảm ấy chút nào cả - nhưng mà, em... em sẽ chăm sóc anh mà đúng chứ?" Jimin hỏi, hai má nóng bừng trước câu hỏi của mình. Nhưng, vì một vài lý do nào đó anh muốn biết câu trả lời.
Anh biết đến một lúc nào đó kì của anh sẽ quay trở lại. Và ý nghĩ đó cứ nhen nhóm lởn vởn sau tâm trí khiến anh mãi bồn chồn lo lắng. Cảm giác như omega của anh lại thức tỉnh và duỗi thẳng chân tay bên trong cơ thể. Anh ghét phải tỏ ra yếu ớt thảm thương hay phải tỏ ra ngoan ngoãn dễ bảo. Nhưng khi đối diện với Jeongguk, mọi thứ không còn đáng sợ nữa. Họ tôn trọng lẫn nhau, lắng nghe nhau và ngang hàng với nhau. Anh chỉ muốn biết khi anh một lần nữa rơi vào tình trạng đó, sẽ có một người chăm sóc anh, tôn trọng anh, và luôn đảm bảo an toàn cho anh. Anh cần cảm giác dỗ dành xoa dịu mà anh biết Jeongguk sẽ luôn sẵn lòng trao cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]
Fanfic'Jimin đã từ lâu không còn tin vào alpha. Nhiều năm trôi qua, anh quay cuồng trong việc rèn luyện cơ thể để trở nên mạnh mẽ như một alpha. Vóc dáng to khoẻ và nhanh nhẹn như một alpha, chưa kể tính khí cũng nóng nảy như một alpha mỗi khi cần thiết...
![INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]](https://img.wattpad.com/cover/280250267-64-k105678.jpg)