Đột nhiên có một cảm giác mãnh liệt muốn chuẩn bị gì đó đặc biệt cho Jeongguk ập đến khi Jimin vừa thức giấc.
Chỉ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, anh mau chóng nhận ra bản thân mình lại một lần nữa bò trườn lên người Jeongguk vào nửa đêm. Anh tỉnh dậy trong một tư thế quen thuộc, cả cơ thể nằm gọn bên trên Jeongguk, co mình vào khuôn ngực to rộng và lắng nghe nhịp tim đều đặn của cậu ru anh vào giấc ngủ. Anh nghĩ chắc hẳn mình phải nặng lắm. Có thể anh là một omega nhưng trông anh chẳng nhỏ nhắn chút nào, vốn dĩ anh đã dành nhiều năm luyện tập thể hình để chiến đấu với các alpha. Nhưng hình như Jeongguk cũng chẳng bận tâm lấy một tí. Cậu vẫn ngủ say, tóc xõa trên gối và môi hé mở. Hai tay đặt trên lưng của Jimin, giữ chặt người lớn hơn để anh cảm thấy an tâm.
Một cách chậm rãi, cẩn thận để không đánh thức cậu, Jimin nhấc tay Jeongguk ra khỏi lưng mình và từ từ trèo xuống người cậu. Jeongguk chỉ rục rịch một chút nhưng không tỉnh giấc, vì thế Jimin đắp chăn lại cho người nhỏ rồi leo ra khỏi giường.
Bây giờ đang là giữa sáng, bầu trời bên ngoài cửa sổ rộng lớn phủ một màu xanh trong vắt, cả thành phố như đang phơi mình dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Jimin cúi mình nhìn xuống chậu hoa hồng nho nhỏ đặt cạnh cửa sổ, những đoá hoa màu hồng đào nở rộ bên trên. Chúng chắc chắn sẽ yêu thích vị trí này, một vị trí ngập tràn ánh nắng mặt trời ấm áp cho đến khi Jimin biến chúng thành một vườn hoa thực sự. Nhưng anh cũng không rõ đến khi nào anh mới có thể thực hiện được điều đó.
Đứng thẳng người dậy một lần nữa và duỗi tay chân, anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách đến gian bếp chung của Jin và Namjoon. Trước đó Jin đã bảo với Jimin rằng anh có thể tự do sử dụng khu vực này cũng như tự lo liệu bữa ăn cho bản thân. Thế nên Jimin quyết định sẽ làm bữa sáng cho Jeongguk giống như cậu đã làm nhiều lần trước đây cho Jimin.
Kỹ năng bếp núc của Jimin cũng xuống dốc kha khá suốt bao năm qua. Đã lâu lắm rồi anh không còn hứng thú với việc nấu nướng nữa, chỉ sống sót qua ngày nhờ vào mấy ly mì ramen và thức ăn có sẵn từ 7 eleven. Nhưng ít nhất thì anh vẫn còn nhớ cách làm cơm chiên kimchi và trứng ốp la. Trước đây Jeongguk từng nói rằng cậu thích ăn cơm chiên kimchi nên anh mong rằng cậu sẽ thích bữa sáng anh chuẩn bị.
Jimin lục tung mấy ngăn đựng chén bát và tủ lạnh, loay hoay một lúc lâu để tìm cách mở bếp. Cuối cùng thì cũng bật được, mùi kimchi chiên bay khắp gian bếp khi anh nấu cơm. Sau khi xong xuôi, anh úp toàn bộ lên đĩa. Và rồi tiếp tục sang công đoạn chiên trứng ốp lết, mừng là kết quả được như mong đợi. Gảy nhẹ nó lên phần cơm chiên thơm nức mũi, anh cầm lấy chai tương cà và giơ lên phía trên đĩa thức ăn.
Anh nên vẽ gì trên trứng ốp lết đây nhỉ? Anh suy nghĩ một hồi, không ngừng đấu tranh nội tâm. Anh có thể vẽ một bông hoa như một kỷ niệm cho buổi hẹn hò đáng nhớ của họ, nhưng thế thì quá khó. Anh có thể vẽ một trái tim, nhưng chẳng phải nó sến sẩm quá sao? Anh nên viết gì đó, nhưng đầu óc không nghĩ ra được gì cả. Đã có một giây ngắn ngủi nỗi hoảng loạn đã khiến anh nghĩ đến chuyện hay cứ đổ luôn đĩa thức ăn này đi, nhưng rồi anh quyết định vẽ mặt cười giống như Jeongguk đã làm cho anh trong mấy bữa ăn trước kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]
Fanfiction'Jimin đã từ lâu không còn tin vào alpha. Nhiều năm trôi qua, anh quay cuồng trong việc rèn luyện cơ thể để trở nên mạnh mẽ như một alpha. Vóc dáng to khoẻ và nhanh nhẹn như một alpha, chưa kể tính khí cũng nóng nảy như một alpha mỗi khi cần thiết...
![INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]](https://img.wattpad.com/cover/280250267-64-k105678.jpg)