"Nực cười thật sự. Sao đám alpha giỏi việc che đậy dấu vết của bọn chúng vậy chứ?" Hoseok càu nhàu, đập trán liên tục xuống bàn phím, "Anh chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc đào bới mấy công việc bẩn thỉu của người khác trên mạng như thế này... đám alpha này đúng là cái gai trong mắt mà."
"Anh nghĩ đến một lúc nào đó em cũng phải tiếp tục chạy việc đó, Jimin," Yoongi nói, không rời mắt khỏi màn hình lớn trước mặt mình, tay vẫn đánh máy không ngừng nghỉ. Hoseok ngồi thẳng người dậy và gật đầu đồng ý, "Khi nào em sẵn sàng thì làm thôi. Anh biết em vẫn chưa khoẻ hẳn."
"Tất nhiên là em luôn sẵn sàng," Jimin nói vọng ra từ chỗ ngồi ở đằng xa, "Mấy bữa nay thiếu thuốc nên em hơi mất sức thôi. Vai của em cũng lành hẳn rồi. Em không thấy đau nữa," anh nói dối. Vai của anh vẫn còn đau, nhưng hôm trước Jin đã kiểm tra và bảo Jimin không cần phải mang đai nẹp vải nữa, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy vết thương đang lành lại.
Anh rướn người, rên lên một tiếng. Ngoài vết thương ở bả vai, cái lưng đau nhức bởi mấy chiếc ghế chết tiệt này đây thật sự giết chết cột sống của anh. Ba người họ đã giam mình trong chiếc xe di động này miệt mài làm việc không ngừng nghỉ suốt mấy ngày nay. Nhưng anh không bận tâm đến lượng công việc. Vì vậy cũng có nghĩa là anh có thể hạn chế việc ngủ nghỉ nhiều nhất trong khả năng.
"Oooooh nhiệm vụ! Thích ghê á! Điệp viên James Bond!" Taehyung nói nhỏ nhẹ, cậu ấy ngồi trên bàn làm việc bên cạnh Yoongi. Anh vừa bảo ba người họ đã ở trong xe suốt mấy ngày nay đúng không? Chính xác là bốn ngày. Taehyung ngày nào cũng có mặt. Nhưng Jimin không bận tâm. Bầu không khí ám muội giữa hai omega kia dần trở nên quá rõ ràng. Taehyung như bị hút về phía Yoongi. Cậu ấy chỉ im lặng ngồi quan sát Yoongi làm việc qua vai của gã. Khi để ý thấy không có ai đang nhìn, hai người họ lại thân mật với nhau, những cái chạm vội vã mà hai omega đều thèm khát từ người-có-thể-trở-thành-bạn-đời của mình, lòng bàn tay lướt nhẹ hay hai bả vai khẽ chạm nhau một cách lén lút. Yoongi cũng thoải mái hơn khi ở bên cạnh Taehyung, và thật tuyệt khi chứng kiến cảnh tượng đó.
"Well, vậy thì tốt rồi. Việc đầu tiên bọn anh cần em làm đó là theo dõi bọn chúng. Một nguồn tin thân cận báo với anh rằng đám alpha đứng đầu vụ gian lầu bầu cử cũng có không ít hành vi sai trái trong hệ thống chính phủ. Bọn chúng thường tổ chức cuộc họp sau giờ làm trong toà nhà mà trước kia em đã đột nhập. Bọn anh cần hình ảnh để nhận dạng chính xác diện mạo của chúng."
"Okay, được thôi. Em sẽ dùng thiết bị thu hình của Hobi. Chỉ cần báo em thời gian và địa điểm."
"Mẹ kiếp mấy cuộc họp bí mật đó. Bọn chúng có lẽ là lý do mà thông tin của đám người này đều bị xoá sạch. Chúng gặp mặt trực tiếp với nhau để lên kế hoạch cho những việc làm thối nát, và cũng không có bằng chứng chứng minh bọn chúng phạm tội."
"Hình như kế hoạch phức tạp hơn thế... ngoài việc này ra thì còn việc nào nữa?" Jimin hỏi, mỉm cười nhìn xuống đôi bốt da mũi nhọn của mình. Đôi giày yêu thích của anh. Anh suýt tí nữa là bật khóc khi tìm thấy nó trong đống đồ mà Hoseok đã mang cho mình. Cuối cùng thì anh cũng có thể mặc lại quần áo của bản thân. Chiếc quần jeans rộng lùng thùng và áo thun. Nhẹ nhõm làm sao. Jimin cảm thấy không thoải mái cho lắm khi mặc đồ Jin cho anh mượn. Nó để lộ da thịt quá nhiều. Như một cú đấm hiện thực giáng xuống người Jimin nhắc nhở bản thân anh là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]
Fanfiction'Jimin đã từ lâu không còn tin vào alpha. Nhiều năm trôi qua, anh quay cuồng trong việc rèn luyện cơ thể để trở nên mạnh mẽ như một alpha. Vóc dáng to khoẻ và nhanh nhẹn như một alpha, chưa kể tính khí cũng nóng nảy như một alpha mỗi khi cần thiết...
![INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]](https://img.wattpad.com/cover/280250267-64-k105678.jpg)