CHAPTER 9 (5)

2.1K 194 10
                                    







Khi Jimin thức dậy, căn phòng ngập tràn những hạt bụi li ti phản chiếu ánh nắng mờ ảo gõ cửa vào tờ mờ sáng. Anh đang nằm úp lại, nửa mặt quay vào trong gối, chăn dồn xuống ngang eo khi Jeongguk lướt đầu ngón tay dọc trên những hình xăm tinh xảo phủ khắp lưng anh. Jimin cựa mình, ngẩng mặt nhìn Jeongguk đang mỉm cười nhìn mình khi cậu chống tay lên mấy chiếc gối mềm mại trên giường.

"Mm... thích ghê," Jimin nói, giọng lẩm bẩm trong gối.

"Kể em nghe về mấy hình xăm của anh đi. Chúng có ý nghĩa gì vậy?"

Jimin ậm ừ rồi nhắm mắt lại, cảm nhận đầu ngón tay của Jeongguk chạy dọc sống lưng mình, "hình này là Phượng Hoàng. Chúng tượng trưng cho sự tái sinh, một khởi đầu mới. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra... anh đã rất đau khổ. Nhưng rồi anh gặp Yoongi, trở thành một phần của Bangtan, anh cảm giác như ông trời ban cho anh một khởi đầu mới, một cơ hội để quay về vạch xuất phát và bắt đầu lại tất cả mọi thứ. Mỗi khi anh cảm thấy yếu đuối nhất, cảm thấy suy sụp nhất, anh chỉ muốn tự nhủ với bản thân rằng anh hoàn toàn có thể vươn mình vực dậy khỏi bóng tối và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết."

Jeongguk lướt ngón tay đến gáy cổ anh, đến dòng chữ Latin ẩn hiện dưới chân tóc "...còn cái này?"

"Nó có nghĩa là 'trỗi dậy từ đống tro tàn' trong tiếng Latin. Anh muốn trích dẫn ấy trở thành câu chuyện của riêng mình."

Jeongguk dịu dàng chạm lên mạn sườn của Jimin nơi có dòng chữ 'NEVERMIND', "còn cái này?"

"Nó có nghĩa là đừng bận tâm, đừng mãi mắc kẹt trong một vấn đề nào đó mãi. Anh không bao giờ muốn nhớ lại những gì đã xảy ra. Anh nghĩ là anh chỉ muốn cố gắng ngó lơ chuyện quá khứ thôi," Jimin đáp, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

"Mấy chú chim này là sao đây?" Jeongguk chạm lên mạn sườn bên kia của Jimin.

"Tự do."

"Còn mấy chú chim trên tay anh thì sao? Chỉ có mỗi hai con."

"Đây là chim én. Chim én là loài thích bay lượn, nhưng chúng luôn tìm đường quay trở về nhà. Anh xăm chúng để tưởng nhớ đến ba mẹ của anh. Mặc dù lúc họ mất anh còn quá nhỏ nên không thể nhớ được họ như thế nào, nhưng anh vẫn luôn muốn nhắc nhở bản thân phải nhớ rõ mình đến từ nơi nào, điểm xuất phát của mình là ở đâu. Và bằng một cách nào đó, anh luôn tự nhủ rằng họ vẫn luôn ở bên cạnh anh."

"Đẹp thật đấy," Jeongguk ậm ừ, lướt đầu ngón tay lên vai anh và chạy dọc xuống cánh tay, chạm lên những mảnh thuỷ tinh vỡ nát phủ mực khắp tay anh "...mấy cái này?"

"Chắc là anh chỉ muốn hù doạ người ta thôi... để họ sợ anh và như thế thì họ sẽ không đứng quá gần anh nữa. Và cũng là một cách để cho người khác thấy anh đã đau khổ như thế nào? Kiểu như nó tượng trưng cho những cảm giác anh luôn giấu kín trong lòng."

Jeongguk chạm lấy hình xăm Phượng Hoàng ở cánh tay còn lại, nhẹ nhàng vuốt ve những dây leo gai nhọn như đang cứa vào da thịt của Jimin, "...còn này thì sao?"

"... khi một bụi hoa tàn úa, thứ đầu tiên chết đi chính là những đoá hoa. Duy chỉ có cuống hoa và gai nhọn là nguyên vẹn dù nó đã chết, nhưng đoá hoa chẳng còn tha thiết gì cuộc đời này nữa. Anh um, lúc trước anh đã sống một cuộc đời khá là cùng quẫn đấy."

INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ