Ngay khi Jimin bước vào phòng anh đi thẳng đến cửa sổ, mở toang nó ra và leo lên bệ cửa sổ. Anh vòng tay quanh đầu gối, cố giữ bản thân bình tĩnh, sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời khi anh nhìn xuống con đường tấp nập bên dưới. Nay là đầu tháng Năm, những đợt gió ấm thi nhau kéo đến thành phố báo hiệu cho một mùa hè sắp đến. Jimin hít một hơi thật sâu cố ổn định lại cảm xúc của mình.
Đã nhiều năm rồi anh không hề rơi nước mắt. Kể từ khi anh học được một điều đấy chính là khóc lóc chẳng giải quyết được chuyện gì. Nó chỉ khiến bạn yếu ớt hơn. Vì thế anh từ chối việc bộc lộ cảm xúc của chính mình. Và rồi, anh đã khóc... khi anh gặp Jeongguk. Jeongguk đã chậm rãi bước vào thế giới của anh, đào bới và tháo gỡ những khối cảm xúc nặng trịch mà anh đã dành bao năm qua để chôn cất.
Anh tức giận vì Jeongguk dám ngăn anh đánh bọn alpha đó. Anh không cần ai bảo vệ mình cả, anh có thể xử lý từng tên một. Nhưng đó không phải lý do khiến anh cảm thấy bứt rứt khó chịu.
Anh lại hạ tay xuống chạm lên mạn sườn của mình. Anh vẫn có thể cảm nhận được cái chạm của Jeongguk. Đáng lẽ anh nên cảm thấy ghê tởm khi alpha chạm vào người mình... nhưng không, bởi vì đây là Jeongguk. Anh thích cảm giác tay của Jeongguk ôm lấy cơ thể của mình. Anh thích cảm giác Jeongguk lướt ngón tay trên những đoá hoa hồng nơi cổ tay. Anh không thể đổ lỗi cho omega của mình bởi vì anh đã dùng thuốc ức chế. Và điều khiến anh tức giận và nhục nhã ở đây đó chính là phản ứng của chính bản thân anh.
Cửa phòng đằng sau mở ra, và trong tích tắc toàn thân anh tê cứng, nhưng khi mùi vanilla dịu nhẹ của Taehyung tràn vào khứu giác, anh mới thả lỏng người trở lại, dựa đầu lên khung cửa sổ, tiếp tục ôm đầu gối vào ngực. Bên vai bị thương của anh hơi nhói lên có lẽ là vì anh hoạt đông hơi quá sức, nhưng anh không quan tâm. Ít nhất thì nó cũng có tác dụng xao nhãng đầu óc của anh.
"Jiminie, cậu không sao chứ?" Taehyung ngồi xuống bệ cửa sổ bên cạnh anh, quay mặt về hướng ngược lại, quay lưng với khung cảnh bên ngoài, hai chân vẫn ở bên trong phòng.
"Tôi không sao," Jimin nói dối, dán mắt xuống một người đàn ông trung niên đang dắt chó đi dạo ở con đường bên dưới.
"Chắc cậu đã sợ lắm nhỉ, đối mặt với nguyên một đám alpha như thế!"
"Không hẳn. Tôi không sợ alpha. Tôi có thể xử lý hết bọn chúng nếu Jeongguk không ngăn tôi lại..." Jimin kéo dài giọng, cái tên đó khiến lồng ngực anh đau thắt dữ dội. Anh lắc đầu rồi tựa cằm lên đầu gối.
"Mm," Taheyung bên cạnh gật đầu, "Jeongguk lúc nào cũng như thế, kịp thời lao đến ngăn chặn mấy cuộc ẩu đả bạo lực, dù em ấy biết rõ tình huống nguy hiểm như thế nào. Em ấy đã bảo vệ tớ nhiều lần lắm rồi," Taehyung đung đưa hai chân rồi tiếp tục nói, "Tớ nhớ cái lần tớ trở thành omega và lần đầu phát tình, một đám sinh viên cuối cấp dồn tớ vào chân tường sau toà nhà thể hình. Tớ không biết bọn chúng có ý định gì, nhưng tớ chắc chắn tụi nó không phải loại người tốt đẹp. Tớ và Jeongguk lúc đó chỉ vừa thân nhau thôi, cái em ấy nghe thấy tớ kêu cứu, hoặc là tìm tớ hay gì và rồi em ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt tớ! Ẻm nắm lấy tay tớ rồi hai đứa chạy khỏi đám sinh viên đó. Lúc đó tớ đang phát tình nên cơ thể còn yếu lắm nên không thể chạy nổi, thế là Jeongguk giấu tớ trong một cái tủ nào đó rồi một mình đối mặt với bọn chúng."
BẠN ĐANG ĐỌC
INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]
Fanfiction'Jimin đã từ lâu không còn tin vào alpha. Nhiều năm trôi qua, anh quay cuồng trong việc rèn luyện cơ thể để trở nên mạnh mẽ như một alpha. Vóc dáng to khoẻ và nhanh nhẹn như một alpha, chưa kể tính khí cũng nóng nảy như một alpha mỗi khi cần thiết...
![INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]](https://img.wattpad.com/cover/280250267-64-k105678.jpg)