Gác mái của Jeongguk vẫn y hệt như lúc cậu rời khỏi khi Jimin bỏ chạy. Ghế lười vẫn ở cạnh giường, ga trải giường thì nhăn nhúm xộc xệch, hiện trường của một màn ân ái cuồng nhiệt. Jeongguk quay người sang một bên khi bước qua cửa đằng sau Jin, cẩn thận hết mức để không đánh thức Jimin. Jin đặt túi dụng cụ và xô nước xuống, Taehyung giúp gã trải khăn lên giường. "Đặt cậu ấy nằm xuống để anh kiểm tra nào," gã vừa nói vừa đeo găng tay y tế màu xanh vào.
Jeongguk bế Jimin lại giường, cẩn thận đặt anh nằm lên khăn. Jimin giật mình tỉnh giấc, hai mắt đờ đẫn hoảng hốt, tay quờ quạng nắm lấy áo của Jeongguk, "J-Jeongguk?"
"Không sao đâu. Em ở đây rồi," Jeongguk quỳ gối trên sàn, ngồi cạnh Jimin, cầm lấy bàn tay của omega và nghiêng người về trước để lọt vào tầm nhìn của người lớn hơn, tay còn lại dịu dàng vuốt tóc anh. Jimin thả lỏng khi ánh mắt uể oải bắt gặp Jeongguk, những ngón tay dính đầy máu cuộn lại yếu ớt giữa ngón tay của Jeongguk. Bàn tay của Jimin nhỏ hơn Jeongguk nhiều, có lẽ đây là đặc điểm tự nhiên của omega, và những ngón tay xăm hình của anh lại vừa vặn với bàn tay của Jeongguk một cách hoàn hảo.
"Đừng để ý đến anh," Jin nói rồi cúi người nhìn qua vai của Jeongguk, má của họ chạm phải nhau khi gã kiểm tra mắt của Jimin. Jimin không một chút nao núng, đôi đồng tử vẫn giãn rộng, nhìn chằm chằm vào Jeongguk một cách vô hồn. "Hmm..."
Yoongi hắng giọng, mở miệng nói từ chỗ ba omega đang tụ lại ở quanh giường, "um, em ấy nhồi nhét một lần khá nhiều thuốc ức chế. Tôi đã liên lạc với vị bác sĩ bán thuốc cho tôi, ông ta bảo rắng sẽ không để lại hậu quả lâu dài, nhưng hoóc-môn sẽ bị ảnh hưởng một khoảng thời gian, cũng như tác dụng phụ như buồn nôn, chóng mặt cho đến khi cơ thể của em ấy đào thải hết thuốc ra ngoài." Gã lôi lọ thuốc ra khỏi túi quần và Jin bước đến cầm lấy nó.
Gã quay lọ thuốc trong tay rồi cau mày. "Đây không phải thuốc ức chế hợp pháp. Cậu lấy chúng từ đâu?"
Yoongi trợn to mắt, hai má đỏ ửng lên, cảm giác tội lỗi, "Tôi... Tôi có quen biết một bác sĩ... Jimin- em ấy năn nỉ tôi mua thuốc cho... lúc đó em ấy điên tiết cả lên nên tôi nghĩ thuốc này có thể giúp được..."
"Đó là lý do loại thuốc này không được buôn bán ở các tiệm thuốc," Jin nói rồi quay về phía Jimin, nhét lọ thuốc vào túi quần, "Thuốc này có chứa một hàm lượng lớn hoóc-môn của alpha. Nó sẽ triệt tiêu toàn bộ hoóc-môn tự nhiên của omega cũng như bản năng bẩm sinh, nhưng đồng thời nó có rất nhiều tác dụng phụ khác, chẳng hạn như dễ nổi cáu, tâm trạng thất thường, thậm chí là rối loạn tâm thần. Cậu ta uống được bao lâu rồi?"
"Bốn năm..." Yoongi lí nhí trong miệng.
"Bốn năm?! Chết thật.... okay, well tôi xin lỗi nhưng cậu ta không được phép đụng đến nó nữa. Thuốc này không an toàn."
"T-Tôi không biết," Yoongi xấu hổ cúi gằm mặt, "Tôi xin lỗi. Tôi tưởng nó không sao. Bác sĩ bảo chúng an toàn."
Jim thở dài, "Chỉ là đừng cung cấp thuốc cho cậu ấy nữa, dù cậu ta có van xin nài nỉ thế nào. Tôi xin lỗi nhưng cậu ấy phải tập cách sống mà không uống loại thuốc ức chế này đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]
Fanfiction'Jimin đã từ lâu không còn tin vào alpha. Nhiều năm trôi qua, anh quay cuồng trong việc rèn luyện cơ thể để trở nên mạnh mẽ như một alpha. Vóc dáng to khoẻ và nhanh nhẹn như một alpha, chưa kể tính khí cũng nóng nảy như một alpha mỗi khi cần thiết...
![INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]](https://img.wattpad.com/cover/280250267-64-k105678.jpg)