CHAPTER 4 (1)

2.2K 249 21
                                    



Đại học chán chết đi được.

Jeongguk thở dài lần thứ hai mươi trong ngày, nhìn xuống máy laptop ở trước mặt, đống tài liệu chồng chất trải dài khắp bàn. Cậu cố gắng vắt não tập trung, tay nhấn phím nhập một vài điều luật chính phủ lên màn hình, nhưng tâm trí lại trôi dạt đến nơi khác.

Việc học của cậu gói gọn trong ba chữ vô tích sự. Đối với Jeongguk, nó là bàn đạp cho mục tiêu chính của cậu...nhưng ba cậu thì không nghĩ vậy. Ba cậu biết rõ con trai ông ấy có ước mơ kinh doanh một quán cà phê giống như mẹ của cậu. Ông cũng chứng kiến cái cách mà Jeongguk lớn lên cùng mùi cà phê thơm mát, cùng những buổi nói chuyện phiếm với một vài vị khách hàng quen thuộc của họ, cách mà cậu chạy nhảy trong quán cà phê như một chú cún con trong khi mẹ cậu tất bật làm việc, và cách mà mẹ cậu đã dạy cậu về nghệ thuật pha cà phê khi cậu lớn lên. Ông biết Jeongguk yêu cà phê như vợ mình. Nhưng ông dường như chẳng quan tâm một chút nào. Đấy mới là đòn chí mạng.

Điều kì lạ ở đây chính là khoảng thời gian đó ba cậu không hề ý kiến gì về việc cậu dành toàn bộ thời gian trong quán cà phê của mẹ mình. Có vẻ như ông vô cùng trân quý mối quan hệ gần gũi giữa bạn đời và đứa con trai bé bỏng. Nhưng khi mẹ cậu qua đời vì một cơn bạo bệnh lúc cậu mười bốn tuổi, ba cậu hoàn toàn thay đổi. Ông xoá sổ quán cà phê, lao mình vào công việc, làm việc không ngừng nghỉ, thăng chức rồi lại thăng chức, và rồi tiến đến một vị trí trong hệ thống chính phủ. Kể từ lần đó, Jeongguk cũng không còn gặp ông ấy nữa.

Suốt ngần ấy năm cậu sống một mình trong căn hộ cao cấp ở Gangnam, Taehyung là chỗ dựa duy nhất của cậu. Jeongguk vẫn tiếp tục làm cà phê như khoảng thời gian ở bên cạnh mẹ để tự an ủi, tự xoa dịu bản thân. Và đó cũng là cách cậu đối phó với nỗi đau mất đi người mẹ thân thương của mình.

Khi cậu tốt nghiệp trung học, cậu đã nói với ba mình rằng cậu muốn theo đuổi nghề nghiệp của mẹ, trở thành một barista và tương lai sẽ kinh doanh một quán cà phê của riêng mình. Ba cậu đã rất tức giận. Ông bảo với Jeongguk đó là một suy nghĩ vớ vẩn. Ông bảo rằng ông cho phép bạn đời của mình mở quán cà phê vì công việc phục vụ nước cho người khác là nghề nghiệp tạm có thể chấp nhận được đối với một omega, nhưng đối với alpha đó chỉ là một nghề nghiệp thấp kém. Ông bắt ép Jeongguk phải theo ngành chính trị học, sau đó nối tiếp ông ngồi vào một vị trí trong hệ thống chính phủ.

Và đó là khi Jeongguk quyết định chuyển đi. Ba của cậu đã chi trả toàn bộ học phí đại học, vì vậy cậu buộc phải lên lớp. Nhưng Jeongguk không muốn sống dưới cái bóng của một người đàn ông luôn khinh thường người mẹ omega của cậu. Jeongguk quyết định sẽ tự theo đuổi ước mơ của mình. Những thước phim ký ức đầy ắp tình thương về người mẹ yêu dấu của cậu tất bật bên quầy cà phê đã thôi thúc cậu từng ngày từng giờ chạm đến mục tiêu phía trước.

Chiếc bàn cậu đang ngồi đây là chỗ ngồi số một trong danh sách 'top 10 những chỗ ngồi lý tượng để học hành' của cậu. Cậu muốn tránh mặt khỏi quầy cà phê để mình không bị phân tâm. Thay vào đó cậu ngồi đối diện với bức tường yêu thích của cậu trong quán Ddaeng. Nơi đầy ắp những chiếc ván trượt hỏng nát, đa số đều bị gãy làm đôi và được đóng đinh lên bức tường gạch tạo thành một bộ sưu tập trông có chút rùng rợn. Hẳn đối với những người khác nó chỉ đơn giản là một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong cửa quán, nhưng bộ sưu tập này lại là nơi yêu thích của cậu bởi vì chúng đều là ván trượt của cậu và Namjoon. Mỗi khi họ làm gãy ván trượt ở ngoài công viên, họ lại mang những tấm ván bị hỏng đấy đính lên tường. Như một cách lưu giữ kỷ niệm mà những chiếc ván trượt này đã mang lại trong tuổi đời ngắn ngủi của nó. Mỗi tấm ván đều chất chứa một chuỗi kỷ niệm đẹp. Cảm giác như chúng là một phần của gia đình cậu.

INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ