"Được rồi để xem nó hoạt động thế nào nào," Jin lẩm bẩm. Chiều hôm đó, gã cứ khom người chăm chú quan sát tai nghe của Jimin, loay hoay vặn cây tua vít từ hộp dụng cụ mà gã đã hô biến ra từ đâu đó. Jimin ngồi ở phía đối diện bàn, trông anh cứ như một vị phụ huynh lo lắng cho con mình ngồi trong bệnh viện, kéo cổ tay của chiếc áo thun sọc trắng tay dài mà anh lấy đại từ đống đồ Jin cho mượn. Anh khẽ nhăn mặt, tay nghịch mấy chiếc khuyên tai lòng thòng, một thói quen mỗi khi anh lo lắng. Họ đang ngồi ở góc quán và tựa lưng vào tường. Không gian bên trong yên tĩnh kì lạ. Chỉ có một hoặc hai vị khách beta ngồi cạnh cửa sổ, mở laptop làm việc hay học hành gì đó.
Jimin vật lộn với con sói bên trong mình để không quay đầu nhìn về phía quầy nơi cậu alpha đang cặm cụi làm việc. Kể từ sáng hôm đó anh tránh mặt Jeongguk bằng mọi cách có thể. Alpha cố gắng bắt chuyện với anh vài lần, nhưng anh chỉ quay người đi tránh né tình huống lúc đó, để lại Jeongguk đứng đực ra nhìn. Anh cần phải tạo khoảng cách giữa họ. Anh đã để Jeongguk đến quá gần. Anh phải vẽ lại vạch kẻ giới hạn giữa họ đã phai mờ dần trong vài ngày qua.
Một tiếng bíp chói tai vang lên, dấu hiệu cho thấy tai nghe đã hoạt động trở lại. Cảm giác nhẹ nhõm đổ ập lên cơ thể anh. Cuối cùng anh cũng có thể liên lạc được với Yoongi và Hoseok, báo cho họ biết anh vẫn an toàn chứ không phải chết trôi ở một cái mương rãnh nào đó. Và anh mong là hai người anh lớn của mình cũng vậy.
Anh cầm tai nghe lên và đeo vào tai, nâng chiếc micro lại gần miệng.
"Yoongi? Hobi? Hai người có đó không? Có nghe em nói không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, Jimin thử lại thêm vài lần. Cuối cùng, giọng nói lanh lảnh của Hoseok vang lên, "Jimin!? Oh cảm ơn Chúa! Yoongi! Yoongi, là Jimin đó, em ấy còn sống! Jimin! Chuyện gì đã xảy ra thế!? Bọn anh nghe thấy tiếng súng và rồi đường truyền mất tín hiệu! Em đã biến mất gần hai tuần rồi đó! Bọn anh đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất luôn! Em đang ở đâu vậy hả!?"
Jimin bắt đầu tóm tắt sơ cho họ nghe về những chuyện đã xảy ra với mình, cũng như giải thích việc anh đang chữa trị ở quán Ddaeng, và Jin là người đã sửa tai nghe.
"Oh wow, thiết bị đó phức tạp dã man luôn ấy! Và anh ấy còn chữa trị giúp em nữa! Hơi ấn tượng cái người tên Jin rồi đó nha."
Jimin truyền lại lời khen của Hoseok với Jin, gã mìn cười đắc ý
"Mà em gọi cũng đúng lúc ghê đó. Anh mới khôi phục lại hệ thống của chúng ta trong xe di động."
"Tại sao vậy, hệ thống có trục trặc gì sao? Sao anh lại ở trong xe?"
"Em đã bỏ lỡ quá nhiều cuộc vui rồi Jimin. Bọn anh bị đột kích."
"Đột kích?!"
"Yeah. Nghe xong em sẽ thích cho mà coi. Cái đêm em bị bắt, bọn nó tìm thấy con chip máy tính của anh và bắt đầu truy vết đến cơ quan của chúng ta. Cảnh sát đang đột nhập vào trụ sở, nhưng mà tuyệt lắm luôn, bọn anh trốn ra khỏi đó và anh đã chuyển hết toàn bộ dữ liệu vào xe di động này rồi đốt cháy nguyên toà nhà luôn! Haha! Em phải nhìn mặt của bọn nó kìa! Buồn cười dã man," Hoseok cười ngặt nghẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]
Fanfiction'Jimin đã từ lâu không còn tin vào alpha. Nhiều năm trôi qua, anh quay cuồng trong việc rèn luyện cơ thể để trở nên mạnh mẽ như một alpha. Vóc dáng to khoẻ và nhanh nhẹn như một alpha, chưa kể tính khí cũng nóng nảy như một alpha mỗi khi cần thiết...
![INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]](https://img.wattpad.com/cover/280250267-64-k105678.jpg)