CHAPTER 5 (4)

2K 230 33
                                        



Những ngày tiếp theo cứ trôi qua như thế. Jeongguk không hoàn toàn nắm bắt được nguồn cơn của sự thay đổi này, nhưng cậu cũng không muốn thắc mắc gì thêm. Jimin có vẻ như đã hình thành nên một thói quen hằng ngày.

Jeongguk sau một ngày làm việc hoặc học hành, quay trở về phòng, thi thoảng vào chiều tối Jimin sẽ ghé sang phòng cậu. Kể từ lúc bước vào phòng, hầu như anh không nói lời nào, tuy vậy cả hai lại có một sự am hiểu ngầm với nhau. Anh sẽ đi thẳng đến ghế lười đặt ngay cạnh giường của Jeongguk. Jeongguk vẫn sẽ tiếp tục công việc dang dở của mình khi đó, còn Jimin chỉ im lặng ngồi xuống, ngắm nhìn ánh đèn bên ngoài cửa sổ. Thi thoảng họ sẽ nói với nhau đôi ba câu, thi thoảng thì không.

Jeongguk đã hi vọng rằng cậu sẽ thức dậy với bàn tay của Jimin đan lấy tay mình như trước, nhưng chuyện đó không xảy ra thêm một lần nào nữa. Cậu đoán có lẽ là do dạo gần đây cậu ngủ khá ngon giấc nên không cần phải dỗ dành nữa.

Jimin cũng ngủ ngon không kém. Hầu như anh đều là người thức dậy và rời đi trước khi Jeongguk tỉnh giấc, nhưng đôi khi Jeongguk lại là người dậy trước và nhìn sang trông thấy Jimin đang cuộn mình nằm gọn trong chiếc ghế lười mềm mại, mặt ẩn hiện dưới lớp chăn bông, hơi thở đều đặn trong lúc say giấc. Kể từ khi ngủ ở phòng Jeongguk, anh không còn gặp ác mộng nữa, và điều đó khiến trái tim của Jeongguk ngập tràn hạnh phúc. Cậu ghét nhìn thấy Jimin buồn bã, cậu chỉ muốn anh vui vẻ, và cậu nghĩ là với tiến độ như hiện tại, một ngày nào đó không xa trong tương lai cậu sẽ chứng kiến được điều đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Vậy, em có điều thắc mắc..." Jeongguk nói trong bóng tối. Cậu đã tắt đèn, trong phòng được soi sáng bởi ánh đèn thành phố bên ngoài. Lúc đầu Jimin không hiểu gì sao Jeongguk lại không mắc rèm che cửa sổ lại. Nó đã từng khiến anh nhớ đến những đêm lang thang ngoài đường và ngủ ở một xó nào đấy, cố tìm một góc tối để ẩn mình nhưng đều bị phát hiện. Nhưng giờ anh đã hiểu ra. Ngắm nhìn thế giới bên ngoài thay đổi thế này mang lại cảm giác thú vị làm sao, ngắm nhìn thành phố với một tâm trí biết rõ rằng bản thân mình được bảo vệ và che chở bên trong căn phòng ấm áp này. Thoải mái một cách kì lạ.

"Sao thế?" anh đáp khi đang nằm trên ghế, mắt trông ra những ngọn đèn đầy màu sắc của toà nhà Lotte World thi nhau nhún nhảy lên xuống quanh cấu trúc khổng lồ và soi sáng cả màn đêm bao trùm lên thành phố.

"Tụi mình đã nói chuyện về ngành học của em ở trường, nhưng anh chưa kể em nghe anh học cái gì. Anh bảo năm hai mươi anh chuyển lên Seoul và bỏ học lúc hai mươi mốt tuổi. Anh học gì thế?"

Jimin bất giác căng thẳng khi cậu đề cập đến chuyện đại học. Cảm giác muốn chống trả, muốn bỏ chạy lại sôi sục bên trong cơ thể. Anh đã từng là một omega ngây thơ hồn nhiên, phấn khích bước chân vào trường đại học và sẵn sàng theo đuổi con đường mơ ước, theo đuổi đam mê của mình. Nhưng rồi anh đã rời đi, đau khổ, vỡ vụn và cô độc làm sao. Đây không phải chủ đề mà anh muốn nhắc đến. Ngay cả khi Yoongi tìm thấy anh, anh cũng chưa từng kể gã nghe về cuộc đời mình trước khi họ gặp nhau. Như thể Jimin nghĩ nếu không đề cập đến nó, anh có thể giả vờ như khoảng thời gian tăm tối ấy chưa từng xảy ra trong đời.

INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ