CHAPTER 8 (4)

1.8K 179 5
                                        




"Xin lỗi em nói cái gì cơ?"

"Em đã suy nghĩ kĩ rồi...Dù gì em cũng phải tìm ra phòng họp đó. Nên ngày mai em tìm ra rồi thì em tiện tay gắn máy ghi âm luôn. Em sẽ làm hết tất cả trong một lần."

"Thế thì nguy hiểm quá Jeongguk..." Yoongi đáp lại, "cậu có chắc là cậu sẵn sàng làm chuyện đó không? Nếu cậu bị bắt-"

"Em nghĩ đến nước này thì đó là lựa chọn duy nhất. Em không muốn Jimin đến gần toà nhà đó thêm một giây nào nữa. Anh ấy... anh ấy đã trải qua quá nhiều chuyện rồi."

Yoongi ngồi thẳng dậy và gật đầu một cách nghiêm túc, Taehyung dịu dàng xoa bóp vai của gã để giúp người lớn hơn giải toả căng thẳng, "Tôi cũng cho rằng đó là lựa chọn tốt nhất của chúng ta bây giờ. Tôi có nghe qua căn phòng mà bọn chúng sử dụng có vẻ nằm ở tầng trệt hoặc là tầng hầm. Đó là tất cả những gì tôi biết."

"Thế là đủ rồi," Jeongguk gật đầu.

"Nếu-" Yoongi ngả người về trước, "nếu cậu không tìm ra nó. Đừng đặt bản thân vào những nguy hiểm không đáng có. Chúng ta có thể làm lại trong tương lai. Chúng ta có thể tìm cách khác. Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi ạ."

Cả nhóm tiếp tục thảo luận, lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, cũng như vị trí của mỗi người trong nhiệm vụ ngày mai, Hoseok giải thích rằng Jeongguk nên trang bị đầy đủ những phụ kiện cần thiết, cậu sẽ mang một chiếc tai nghe bí mật và một chiếc micro được giấu bên dưới cổ áo để phòng hờ.

Cuộc họp tự phát này kết thúc khá muộn. Ngay khi Yoongi sắp xếp ổn thoả kế hoạch và dặn dò cả nhóm tập hợp trong xe vào ngày mai để trang bị cho Jeongguk, Jeongguk liền lên lầu và quay trở lại gác mái của mình.

Jimin vẫn không xê dịch một li nào ngay tại vị trí Jeongguk đã đặt anh lên giường. Hai mày anh khẽ nhíu lại trong khi say giấc, cơ thể vẫn ôm lấy áo hoodie của Jeongguk. Không nghĩ ngợi thêm gì nữa, Jeongguk liền cởi quần áo ra chừa lại chiếc quần boxer và sau đó tắt đèn phòng, để cho ánh đèn lấp lánh từ thành phố bên ngoài rọi những tia sáng ấm áp vào trong phòng khi Jeongguk kéo chăn xuống và chen vào sau lưng của Jimin, vòng tay ôm lấy anh. Để cho mùi đào dịu nhẹ của Jimin ru cậu vào giấc ngủ.

Khi Jeongguk thức giấc vào buổi sáng, chẳng có bóng dáng của Jimin nằm bên cạnh. Thế là cậu ngồi dậy và dụi mắt, trông thấy Jimin đang ngồi trên sàn nhà cạnh cửa sổ. Tóc rũ xuống ngang tầm mắt, chóp mũi và cánh môi đỏ ửng khi anh dịu dàng chạm tay lên cánh hoa hồng trong chậu.

Jeongguk bước đến và cúi người xuống bên cạnh anh, bắt gặp ánh mắt của anh ẩn hiện bên dưới những lọn tóc đen mượt. Trông chúng đờ đẫn và vô hồn làm sao, từng động tác cũng trở nên chậm chạp khi anh kéo mạnh một cánh hoa khiến nó thâm xì lại.

"Jimin?" Jeongguk cất giọng nhẹ nhàng, Jimin vẫn không di chuyển hay phản ứng, hình như anh không nghe thấy cậu nói.

"Đào đào ơi?" Jeongguk thử lại một lần nữa, lần này cậu lớn giọng hơn khi cậu với tay chạm lấy vai của Jimin.

Jimin giật nảy mình, choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ với một tiếng hốt hoảng, đôi mắt đỏ ngầu của anh cuối cùng cũng quay sang nhìn Jeongguk như thể người lớn hơn bất ngờ trước sự hiện diện của cậu, "oh...chào em."

INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ