"Em có thể buông cậu ấy ra một tí để anh tắm rửa sạch sẽ không?" Jin trêu chọc. Jeongguk lắc đầu, giấu mặt trong cổ của Jimin khiến Jin phì cười. "Em cũng đi vệ sinh cá nhân đi Jeonggukie. Hay là em đi tắm đi, trong lúc đó anh sẽ lo liệu Jimin giúp cho. Lúc em quay lại cậu ấy sẽ ở chỗ này thôi."Jeongguk miễn cưỡng đồng ý. Cậu muốn cho Jimin một chút riêng tư khi Jin lau người và thay đồ giúp anh, vậy nên cậu cẩn thận đỡ anh nằm xuống, chắc chắn rằng anh vẫn ổn trước khi cầm lấy quần áo mới và đi vào nhà tắm. Cậu đứng dưới làn nước nóng hổi, để nó gội rửa đi toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong hôm nay. Sau khi lau khô người và thay đồ, cậu quay trở lại phòng và trông thấy Jin đang thu dọn đồ đạc.
"Tắm rửa sạch sẽ và thay đồ xong rồi đó," gã quay sang Jeongguk, "Anh lục tủ đồ của em và thay cho cậu ấy vài bộ quần áo thoải mái của em. Anh nghĩ em không phiền đâu nhỉ," gã mỉm cười tinh ý trước khi vuốt lấy mái tóc của Jeongguk, "Tới phiên em chăm sóc rồi nhé. Anh khuyên là đừng để cậu ấy đặt chân xuống sàn trong vài ngày, và anh cũng không biết liệu thuốc ức chế sẽ để lại những tác dụng phụ nào, nên hãy luôn trong tư thế chuẩn bị nhé. Nếu lại sốt nữa thì có cái xô anh đặt cạnh giường đó."
"Okay. Cảm ơn anh nhiều lắm Jin. Thật sự đó."
"Không có chi đâu, alpha nhỏ của tôi ơi. Anh biết em quan tâm cậu ấy thế nào mà, và anh cũng đến để chữa trị cho cậu ấy thôi," Jin lướt ngang qua người cậu và bước xuống lầu, "nếu em cần giúp đỡ, cứ gọi tụi anh."
Khi Jin biến mất, Jeongguk đóng cửa lại và quay sang Jimin. Anh đã được tắm rửa sạch sẽ, nằm dưới tấm chăn bông trên giường của Jeongguk, ngủ thiếp đi trong chiếc áo phông yêu thích của Jeongguk. Cậu ngồi phịch xuống ghế lười cạnh giường, rên rỉ một tiếng. Hôm nay quả là một ngày dài vất vả, toàn thân mệt lử nhưng cảm giác nhẹ nhõm vẫn nhen nhóm khi nhìn thấy Jimin ngủ ngon giấc như vậy. Bây giờ cũng đã muộn, bầu trời trên cao cũng tối sầm lại. Gối đầu lên nệm cạnh Jimin, cậu nhắm nghiền hai mắt, để hơi thở đều đặn của Jimin ru mình vào giấc ngủ.
Trong bóng tối tĩnh mịch của màn đêm, Jeongguk thức giấc khi nghe thấy tiếng Jimin nôn mửa. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy Jimin ngồi dậy trên giường, hai bàn tay băng bó ôm chặt lấy miệng khi anh cuộn người ngả về trước và bắt đầu nôn oẹ.
"Woah woah! Khoan đã- xô đây!" Jeongguk trườn người ra khỏi ghế và chộp lấy cái xô Jin để lại đề phòng cho tình huống hiện tại, vội vã kê dưới cằm của Jimin, "okay, đây rồi. Ói hết ra đi."
Jimin ôm lấy hai bên thân xô, nôn khan vắt sạch bao tử của mình, cơ thể căng cứng cùng nhịp thở dồn dập. Không có gì trào ra ngoài ngoại trừ một chất lỏng trong suốt sặc mùi kim loại thế chỗ cho mùi đào quen thuộc của anh. Xong xuôi, Jimin ngã khuỵu lên vai của Jeongguk. Gò má đỏ bừng, da ướt đẫm mồ hôi, hai hàm răng va cầm cập vào nhau.
"L-lạnh," giọng nói của anh xuyên qua kẽ răng khi anh kéo chăn quấn quanh người.
"Em biết anh lạnh nhưng là do anh đang sốt thôi, Jimin. Phải hạ nhiệt của anh đã," Jeongguk kéo chăn xuống eo của Jimin, anh lập tức càu nhàu phản kháng, cuộn mình trong lòng của Jeongguk tham lam tìm kiếm hơi ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]
Fanfiction'Jimin đã từ lâu không còn tin vào alpha. Nhiều năm trôi qua, anh quay cuồng trong việc rèn luyện cơ thể để trở nên mạnh mẽ như một alpha. Vóc dáng to khoẻ và nhanh nhẹn như một alpha, chưa kể tính khí cũng nóng nảy như một alpha mỗi khi cần thiết...