"Yoongi! Em nghĩ anh ấy ở đó!" Jeongguk chỉ tay vào hai chân, "J-Jimin! JIMIN!" Cậu đưa hai tay lên quanh miệng và hét lớn về phía thành cầu. Hai chân đột nhiên co lên trên và biến mất khỏi những thanh kim loại rỉ sét, "Là anh ấy! Chắc chắn là anh ấy!"
Yoongi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy hành động đó, "Tôi chẳng biết sao thằng nhóc ấy leo lên được mấy nơi như vậy. Bình thường em ấy hay tự leo xuống, nhưng lần này chắc chúng ta phải đi lên đưa em ấy xuống rồi. Không biết em ấy đang ở trong bộ dạng như thế nào nữa."
Jeongguk không cần phải đợi nhắc lần thứ hai. Cậu lao đến gầm cầu, trái tim nặng trĩu đan xen giữa hai cảm giác lo lắng và nhẹ nhõm. Mắt đảo khắp cấu trúc phức tạp của cây cầu, cậu bắt gặp một cái thang được xây biệt lập trên một thanh xà, có lẽ được sắp đặt ở đó để những công nhân sử dụng để sửa chữa mặt dưới của cây cầu.
"Thang ở đây này. Chắc là anh ấy dùng thang leo lên đấy."
"Đúng vậy," Yoongi nói rồi nắm lấy thanh ngang, dùng lực kéo cơ thể và trèo lên trên, "trời ạ, tôi ghét độ cao," gã càu nhàu.
Jeongguk cũng leo lên thang bám theo sau người lớn hơn, chạm đến mặt đường bằng phẳng và vài hộp đèn gắn ở mép cầu. Bao quanh mặt đường là một rào chắn, triệt tiêu mọi lối đi khác, nhưng Jeongguk sớm nhận ra có một thanh kim loại nằm ngang uốn cong ôm lấy viền ngoài của mặt đường đường ngay tại trí cậu phát hiện ra đôi chân. Bề rộng gấp đôi cái thang này và tương đối bằng phẳng.
Yoongi có vẻ như cũng để ý thấy, "...thật luôn?"
"Đi theo em," Jeongguk không chần chừ trên một giây nào, trèo ra khỏi rào chắn và bước đi trên thanh xà. Nắm lấy mấy thanh kim loại nằm song song để giữ thăng bằng, cẩn thận bước đi trên xà tiến đến chỗ Jimin. Yoongi đi theo sau khi Jeongguk cố gắng không nhìn xuống dòng sông không đáy ở bên dưới. Cậu muốn tìm thấy Jimin đến mức nó lấn át cái cảm giác sợ hãi trước độ cao hiện tại, hay chỉ cần bước sai một bước cũng đồng nghĩa với cái chết.
Thanh xà dẫn đến một mặt phẳng nhỏ hẹp, dầm sắt chống đỡ lẫn nhau dựa lên trụ bê tông cứng cáp cắm sâu bên dưới sông. Khi họ đến nơi, Yoongi và Jeongguk sững người.
"Oh... Jimin," giọng của Jimin nhỏ dần, pha chút đau lòng vang lên từ phía sau Jeongguk.
Trong một góc ẩm ướt cạnh tường, giữa bê tông sắt thép, cơ thể nhỏ bé của Jimin nằm co rúm lại.
Điều đầu tiên ập đến Jeongguk chính là mùi máu tanh nồng. Máu của Jimin, nhưng cũng trộn lẫn với máu của nhiều alpha khác. Hai tay Jimin ôm lấy mặt đầy rẫy những vết bầm tím và những vết cắt sâu hoắm, đốt ngón tay trầy xước tả tơi. Hai cánh tay của anh dính đầy máu đã chuyển sang màu đậm hơn và có chút nứt nẻ vì máu đang khô lại. Trên cẳng tay có một vết cắn khiếp đảm, rách da và rướm máu.
Hai bàn chân của anh cũng trong tình trạng tơi tả, sưng húp lên, lốm đốm những vết đỏ hỏn vì đã chạy khắp thành phố trên đôi chân trần suốt nhiều giờ liên tục. Chiếc áo thun màu xám cũng nhuốm đẫm màu đỏ của máu, đằng sau thấm ướt một mảng đỏ đậm rỉ ra từ vết thương của anh. Áo bị xé rách đến cổ, để lộ ra một vết cứa sâu trên ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]
Fanfiction'Jimin đã từ lâu không còn tin vào alpha. Nhiều năm trôi qua, anh quay cuồng trong việc rèn luyện cơ thể để trở nên mạnh mẽ như một alpha. Vóc dáng to khoẻ và nhanh nhẹn như một alpha, chưa kể tính khí cũng nóng nảy như một alpha mỗi khi cần thiết...
![INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]](https://img.wattpad.com/cover/280250267-64-k105678.jpg)