CHAPTER 4 (4)

2K 230 10
                                        




"Tôi nghĩ nên giới hạn lại lượng cà phê phù hợp cho Hobi đấy," Giọng của Jimin vang lên bên cạnh Jeongguk.

Cậu quay người trên ghế, trông thấy Jimin ngồi cạnh, dựa tay lên quầy và nghiêng đầu quan sát biểu cảm trên gương mặt của Jeongguk. Nhìn gần thế này anh còn hơn cả xinh đẹp. Đường kẻ mắt khiến đôi mắt của anh sắc sảo hơn bình thường. Bén ngót đến mức tưởng chừng như nó cắt phải tay của cậu. Cậu vội vàng dán mắt xuống cốc cà phê, cố tỏ ra thản nhiên hết mức có thể. Cậu cắn môi dưới giữ đầu óc tỉnh táo, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly. Omega ngồi cạnh bàng hoàng nhìn người nhỏ hơn.

Jimin săm soi gương mặt của cậu một lúc lâu. Cảm giác lo lắng và bất an dâng trào trong omega khi anh nhận ra Jeongugk không nhìn vào mắt mình.

"Nếu anh nghĩ Hoseok tệ đến thế, thì hãy nhìn Tae đi. Uống hết đống cà phê đó chắc ảnh đi phóng lên cung trăng luôn," cậu mỉm cười dè dặt, cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh nhất có thể và tỏ ra như thường ngày.

"Cậu nên nhìn Hobi say rượu đi. Trải nghiệm đáng nhớ luôn."

Jeongguk phì cười, mắt vẫn dán lên ly cà phê, gõ nhẹ vào thành cốc. "Trông anh khác quá," cuối cùng cậu cũng lên tiếng sau vài giây im lặng.

"Oh... yeah," Jimin nhún vai, "Đây là quần áo tôi hay mặc. Chắc là do cậu quen nhìn tôi trong quần áo của Jin. Vậy... cậu thấy sao?"

"Anh mặc gì cũng đẹp. Bộ đồ này làm anh trông ngầu hơn- em cũng không tin vào mắt mình luôn," Jeongguk bật cười, vẫn nhìn cốc cà phê.

"Well vậy thì tốt bởi vì tôi theo đuổi phong cách này." Jimin cười khẽ. Nụ cười ấy hiếm hoi làm sao, và Jeongguk trân quý nó như báu vật, nhưng cậu không thể ngẩng mặt lên nhìn. Cả hai lại rơi vào im lặng. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Jimin nhìn chằm chằm lấy mặt mình, như đang thúc ép cậu nhìn anh như cách mà cậu vẫn thường làm. Nhưng cậu vẫn tổn thương, vẫn mệt mỏi vì thiếu ngủ, vì vậy cậu vẫn nhìn chằm chằm xuống cốc cà phê.

Jimin điều chỉnh tư thế trên ghế ngồi, mùi của anh chua đi một chút. "Nghe này. Mấy lời tôi nói trước kia... Tôi không có..." anh cắn môi và hít một hơi sâu, "Tôi không có quyền ngăn cậu tham gia. Cậu nói đúng. Nếu cậu muốn giúp Bangtan thì đó là một việc tốt. Tôi không có tư cách cấm cản cậu. Tôi... Tôi xin lỗi."

Jeongguk có chút bất ngờ trước câu xin lỗi đột ngột của Jimin. Nhưng có vẻ như anh hoàn toàn thành thật với những gì mình vừa nói. Và Jeongguk cảm kích trước lời xin lỗi của anh, nhưng không chỉ là vì cậu muốn giúp Bangtan. Không chỉ là Jeongguk muốn giúp họ. Mà còn là vì Jimin. Cậu muốn biết lý do tại sao omega lại căm ghét thế giới này đến thế. Cậu muốn nói anh biết rằng anh không cần phải phẫn uất đến mức độ đó. Cậu muốn ở bên cạnh anh, nhưng vấn đề ở đây chính là Jimin không chịu hiểu, hoặc không chịu tin tưởng, lại đè nặng lên lồng ngực của Jeongguk. Jimin cứ xem cậu như kẻ thù và cậu không biết lý do vì sao. Cậu vẫn còn quá nhiều nghi vấn, quá nhiều thắc mắc mà cậu muốn hỏi Jimin. Nhưng khi nhìn thấy anh đang chủ động giảng hoà như thế kia, cậu cũng không muốn gây thêm rắc rối nào giữa họ nữa.

"Không sao. Đừng lo."

Cậu thấy mệt mỏi. Jeongguk không nói gì thêm, thay vào đó uống nốt ly cà phê của mình và dứng dậy, có ý định ra ngoài hít thở không khí. Có lẽ cậu sẽ đi trượt ván để cho nhẹ đầu.

INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ