CHAPTER 5 (3)

2K 232 6
                                    



Sẽ là nói dối nếu Jeongguk bảo rằng cậu không hề cảm thấy thất vọng khi quay trở về phòng sau ca làm và trông thấy không gian bên trong hoàn toàn trống trải. Ánh nắng ban chiều lười nhác rọi qua cửa sổ và đáp xuống chiếc ghế lười bị bỏ trống, tấm chăn đắp lên người của Jimin tối qua cũng được xếp gọn gàng phải đặt bên trên.

Khi bước lên bậc thang và chậm rãi ló đầu vào bên trong phòng, một phần trong cậu hi vọng rằng Jimin vẫn còn ở đây. Vẫn đang cuộn mình trong chiếc ghế túi đậu khổng lồ, tách biệt khỏi thế giới ồn ã và say giấc bên dưới tấm chăn ấm áp, hoặc đang ngồi đọc sách cạnh cửa sổ đợi Jeongguk quay trở lại để họ có thể trò chuyện thêm một chút nữa. Nhưng cậu biết đó chỉ là một giấc mơ viển vông.

Cậu nằm phịch xuống giường, càu nhàu một tiếng và nhìn lên những tấm ảnh Polaroid phía trên đầu giường. Cậu thở dài, dán mắt lên hai tấm ảnh mà cậu vừa ghim lên tường vào ngày hôm qua... những tấm ảnh Jimin mà cậu đã chụp được. Bàn tay xăm hình của anh ôm lấy cốc cà phê cùng đoá hoa hồng Jeongguk đã vẽ cho anh và nụ cười vô tư xinh đẹp của người lớn hơn. Chúng đều được dán lên tường, nằm cạnh những ký ức đẹp đẽ khác. Bên cạnh là tấm ảnh Taehyung đang cố giữ thăng bằng trên dãy tường rào cạnh sông Hàn, hai tay vươn ra khỏi đầu và miệng cười lớn, gió mạnh cuốn lấy nước sông tạt khắp người của anh ấy. Bên còn lại là tấm ảnh Namjoon nằm sõng soài trên ghế sofa vì quá chén, khuôn mặt đầy những nét vẽ nghệch ngoạc - tác phẩm của cậu, Jin và Tae.

Sau khi lướt mắt qua những tấm ảnh trên tường, nhớ lại những ký ức yêu thích, cậu cuối cùng cũng đứng dậy chỉnh đốn lại bản thân. Chiều nay cậu không có gì để làm, vậy thì sau khi làm gì đó để ăn, cậu sẽ xử lý nốt đống bài tập phải nộp vào cuối tuần, kẻo nộp trễ lại phải nghe ba cậu mắng nhiếc.

Vì chức vụ cao của ba cậu trong hệ thống chính phủ, ông ấy quen biết toàn bộ những giáo sư trên đại học của Jeongguk, liên tục phản hồi lại chi tiết việc học của cậu, quá trình học và cuộc sống đại học nói chung. Đó là lý do cậu không muốn có mặt trên trường nếu không cần thiết. Ngay cả khi có đến trường đi chăng nữa, cậu cũng sẽ rời đi càng sớm càng tốt, như thế cậu có thể tránh được vài bạn sinh viên hay giảng viên cố bắt chuyện với mình nhằm mục đích tiếp cận với ba cậu. Họ không hề hay biết cố gắng của họ rồi cũng vô ích. Nếu mục tiêu của họ là lấy lòng của ba cậu thì có hàng tá người khác họ có thể để mắt đến thay vì ông ấy. Trong mắt ba cậu, Jeongguk có lẽ chỉ ở dưới đáy xã hội, mối quan hệ ruột thịt máu mủ có lẽ là thứ duy nhất gắn kết họ lại với nhau.

Jeongguk đã cố gắng hết sức để trải qua buổi chiều nhàm chán hôm nay. Cậu đã cố hoàn thành ít nhất một trong số bài tập của mình. Nhưng vì lý do nào đó cậu lại có chút phân tâm, và bây giờ cậu lại xem Netflix trên laptop. Nằm sấp xuống, chống khuỷu tay và chăm chú xem vài tập của bộ phim mà dạo gần đây cậu đang yêu thích. Trước khi cậu kịp nhận ra, mảng hồng đậm từ ánh hoàng hôn tô lên bầu trời bỗng tối sầm lại, ánh đèn trong thành phố sáng bừng lên bên ngoài cửa sổ, báo hiệu cho một đêm đầy nhộn nhịp ở Seoul sắp sửa bắt đầu. Cậu vòng tay ôm lấy gối và tựa cằm lên khi chuyển sang tập tiếp theo của bộ phim khá nổi tiếng với những người có độ tuổi bốn mươi trở lên.

INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ