Tầm nhìn của Jimin tối sầm lại, tai ù đi còn lồng ngực vẫn nặng nề như trước. Anh nhắm thẳng nòng súng vào giữa hai con mắt ác dâm kia. Có lẽ Junseo nói đúng... có lẽ anh sẽ luôn bị ám ảnh bởi hắn, sẽ luôn dõi theo hắn từ xa. Có lẽ Jimin sẽ luôn phải trốn chạy khỏi những góc tối u ám ấy trong tâm trí mình, trốn chạy khỏi những cơn ác mộng luôn chực chờ để len lỏi qua khe cửa và nuốt chửng lấy anh vào ban đêm.Và có lẽ cách duy nhất để chấm dứt hết toàn bộ chuyện này một lần và mãi mãi đó chính là giết chết con quái vật đứng trước mặt anh đây.
"Chầu Diêm Vương đi," Jimin gầm lên.
"...min!"
"Tao sẽ dẫn mày đi cùng tao đến bất kỳ nơi nào tao đặt chân đến mà bé cưng," Junseo đáp lại.
"...imin!"
Ngón tay của Jimin siết chặt quanh cò súng.
"Đào đào!"
Chất giọng dịu dàng của Jeongguk như cuộn trào từng đợt sóng xối xả gội rửa tâm trí của Jimin. Tựa như chiếc phao cứu sinh xuất hiện giữa giông bão ác liệt, ôm lấy Jimin và đưa anh lên mặt đất.
Jimin quay ngoắt đầu sang một bên và bắt gặp Jeongguk đang nhìn mình, đôi mắt nâu ấm áp kia lần tìm ánh mắt của Jimin, lôi kéo anh thoát khỏi vực sâu tăm tối, giúp anh vươn mình trỗi dậy khỏi vũng nước lầy bẩn thỉu và nắm lấy tay anh.
"Anh không phải sát nhân, Jimin! Đừng để hắn biến anh thành loại người như thế!"
Ngay tại khoảnh khắc đó Jimin mới cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi lăn dọc xuống hai bên má mình.
"Nhưng...anh- anh phải kết thúc chuyện này," giọng của Jimin đứt quãng, "hắn- hắn lúc nào cũng ám ảnh anh, Jeongguk!"
"Không, hắn không như thế. Em chắc chắn với anh. Đừng để hắn khiến anh nghĩ rằng hắn ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nhiều đến vậy. Hắn chả là cái thá gì cả Jimin. Chúng ta sẽ xoá bỏ mọi ký ức về hắn...chúng ta sẽ làm điều đó cùng nhau."
Jimin quay lại nhìn Junseo vẫn giữ nguyên cái nhếch mép trên gương mặt, thách thức nung nấu trong ánh mắt.
"Đừng nhìn hắn, nhìn em này," Đôi mắt ngấn nước của Jimin lại dán về phía Jeongguk, "hãy luôn nhìn em nhé, được không anh? Kể từ bây giờ chỉ có em và anh thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, và em sẽ dành từng ngày để xóa sạch hình ảnh thằng khốn này trong trí nhớ của anh. Mãi mãi. Chỉ có em và anh thôi, okay? Vườn hoa hồng của anh và quán cà phê của em."
Jimin rùng mình hít vào một hơi thật sau, chậm rãi hạ vũ khí xuống. Ngay lúc đó, cửa phòng mở toang ra, đội ngũ an ninh vũ trang ùa vào trong và hướng mũi súng về phía họ. Một alpha trung niên xuất hiện từ đằng sau. Trông ông ấy khá giống Jeongguk, chỉ là gọn gàng và nghiêm túc hơn.
"Cậu đang làm cái quái gì với con trai tôi thế hả?" alpha gầm lớn.
Mặt mày của Junseo trắng bệch, như chú nai đứng trước ánh đèn pha khi hàng loạt súng ngắn nhắm trực diện về phía hắn. Hắn đảo mắt nhìn từ Bộ Trưởng Tư Pháp, quay sang Jeongguk và rồi lại dán mắt lên alpha cao tuổi, "c-con trai của ngài sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]
Fanfic'Jimin đã từ lâu không còn tin vào alpha. Nhiều năm trôi qua, anh quay cuồng trong việc rèn luyện cơ thể để trở nên mạnh mẽ như một alpha. Vóc dáng to khoẻ và nhanh nhẹn như một alpha, chưa kể tính khí cũng nóng nảy như một alpha mỗi khi cần thiết...