Hai lá phổi của Jeongguk cháy bừng lên như nuốt phải lửa.Cảm giác như cậu đã chạy suốt hàng tiếng đồng hồ, hai lá phổi phập phồng nặng trĩu, mắt dáo dác ngó quanh những con phố vắng vẻ ở Seoul tìm kiếm một omega với đôi chân trần đã mất hút vào trong những ngõ hẻm tăm tối.
Cậu dừng chân ở giữa một ngã tư lớn, đầu quay qua quay lại, đảo mắt khắp con phố này rồi sang con phố khác, lần tìm xem có thứ gì di chuyển hay không. Cậu thở hồng hộc, cố điều hoà lại hô hấp nhưng nỗi hoảng loạn cứ mãi cào cấu bên trong khiến cho mọi công sức đổ sông đổ biển.
Cậu hít một hơi thật sâu qua cánh mũi, hi vọng mùi hương ngọt nồng của Jimin vẫn còn sót lại chút ít trong không khí nhưng gió mát buổi khuya đã xoá sạch mọi dấu vết của Jimin. Jeongguk thậm chí còn không biết bản thân đang ở nơi nào.
Nhưng cậu vẫn không dừng lại. Cậu đặt hai bàn tay quanh miệng và hét lớn hết mức có thể, "JIMIN!" Giọng nói vang vọng khắp con phố vắng vẻ. Cậu không quan tâm đến bây giờ chỉ vừa qua ngày mới. Cậu cũng không quan tâm đến việc mọi cố gắng của bản thân đều là vô ích. Jimin thậm chí còn chẳng nghe thấy tên của chính mình khi Jeongguk ở ngay trước mặt và trấn an người lớn hơn. Và có lẽ ngay lúc này đây anh cũng sẽ không nghe thấy giọng nói của cậu. Nhưng Jeongguk không biết làm gì hơn nữa. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, một lớp sương mù mờ mịt vẫn giăng kín lấy tâm trí của cậu.
"JIMIN!" cậu hét lên trong vô vọng. Não bộ không ngừng tái hiện lại tất cả mọi chuyện hết lần này đến lần khác, cố gắng tìm hiểu xem có điều gì sai sót đã xảy ra.
Jeongguk chợt thức giấc khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, và cả cảm giác mềm mại lướt trên chóp mũi. Mùi đào ngây ngất của Jimin bao bọc quanh cơ thể cậu trở nên đậm đà và ngọt ngào hơn bình thường, giống như những miếng đào ngâm trong si rô. Cậu mở mắt ra và trông thấy Jimin đang nghiêng người về phía mình.
Nét mặt anh hiện lên một biểu cảm Jeongguk chưa từng bắt gặp trước đây. Jimin khẽ nghiêng đầu, vài lọn tóc đen rơi ra khỏi búi tóc phía sau, rũ xuống hai bên gò má ửng hồng và đẫm nước mắt của anh. Môi bị cắn đến sưng đỏ, hé mở để hít thở một cách khó khăn. Đôi mắt đen sâu hoắm của anh đờ đẫn và nặng trĩu chứa đầy những cảm xúc không tên, ẩn hiện một tia dục vọng yếu ớt khi anh lảng vảng phía trên và nhìn xuống Jeongguk.
"Mmn? J-Jimin?" cậu lo lắng hỏi, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt anh, "anh không sao chứ?"
Jimin không đáp lại. Thay vào đó, anh cúi người về trước và lướt môi mình lên môi Jeongguk trước khi nối kết chúng lại với nhau thành một nụ hôn. Cả cơ thể của Jeongguk sởn gai ốc trước cảm giác mềm mại mà đôi môi căng mọng của Jimin chạm lên môi mình. Jimin lùi người về sau để lại Jeongguk ngỡ ngàng nhìn anh.
"Jimin...?" đây là lời duy nhất cậu có thể nói được trước khi omega nắm lấy ngực áo và hôn cậu một lần nữa. Jimin đang hôn cậu. Đây không phải giấc mơ. Nó thật sự đang diễn ra.
Tựa như pháo hoa bùng cháy trong cơ thể cậu, cậu nâng tay lên cao ôm lấy vòng eo thanh mảnh của Jimin. Jimin cũng để bản thân cuốn theo động tác của Jeongguk và áp thân mình lên trên cậu, cơ thể của cả hai vừa vặn một cách tự nhiên. Cậu đáp lại nụ hôn của Jimin bằng tất cả những khao khát và yêu thương chồng chất nơi ngực trái ấm nóng kể từ lần đầu tiên cậu bắt gặp chàng omega đặc biệt này. Jimin rên khẽ trên cánh môi của cậu, alpha bên trong tru lên vui sướng. Thân hình thon gọn của Jimin thả lỏng nằm trên người của Jeongguk. Ngực áp sát vào ngực, Jeongguk có thể cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch của Jimin, anh di chuyển hai tay lên vai cậu, ngón tay uốn lượn những hình xăm sắc sảo lướt trên đường gân xanh nổi trên cổ cậu. Jeongguk có thể nếm được nước mắt mặn đắng của anh khi hai đôi môi lại ngấu nghiến lấy nhau trong bóng tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]
Fanfic'Jimin đã từ lâu không còn tin vào alpha. Nhiều năm trôi qua, anh quay cuồng trong việc rèn luyện cơ thể để trở nên mạnh mẽ như một alpha. Vóc dáng to khoẻ và nhanh nhẹn như một alpha, chưa kể tính khí cũng nóng nảy như một alpha mỗi khi cần thiết...