Jimin không rõ anh đã ngủ bao lâu rồi.
Anh không thể tin được ở trong lòng của Jeongguk anh lại ngủ ngon đến thế. Nằm dưới tấm chăn mềm mại của Jeongguk đợi chờ những cơn ác mộng hãi hùng kéo đến vào ban đêm như nhiều lần trước đây, nhưng chúng lại không hề xuất hiện. Thay vào đó, giấc ngủ của anh ngập tràn mùi hương dịu nhẹ từ cà phê lẫn quế và hơi ấm của Jeongguk bên cạnh mình.
Tiếng báo thức của Jeongguk ở phía bên kia giường đánh thức Jimin dậy. "Shit," Jeongguk càu nhàu, "shhhh biết rồi, dậy rồi đây, shh mày sẽ đánh thức Jimin mất!" cậu lẩm bẩm bực bội với điện thoại, mau chóng tắt báo thức.
Một cảm giác lành lạnh lướt trên lưng của Jimin khi tấm chăn bị xốc lại gần anh, chiếc giường đẩy đưa khi Jeongguk trèo ra khỏi. Jimin rúc sâu hơn vào tấm chăn, tham lam hít lấy mùi hương của Jeongguk thế chỗ cho mùi kim loại gớm ghiếc vẫn còn tanh nồng trong khoang miệng.
Anh có thể cảm nhận được Jeongguk đang rón rén di chuyển trong phòng, tiếng ngăn tủ kéo ra, tiếng cửa phòng tắm đóng lại, và anh cứ lặng lẽ lắng nghe những âm thanh phát ra khi bản thân lại chìm vào giấc ngủ dang dở.
Tiếng động ngồi xuống cạnh Jimin lại đánh thức anh, mùi cà phê tươi mát xộc lên khứu giác cùng một thứ gì đó ngọt ngây. Anh ló đầu ra khỏi chăn, nheo mắt lại đón lấy những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ tràn vào trong phòng. Một khay thức ăn đặt trên chiếc bàn cạnh giường, bên trên có một đĩa bánh mì nướng kiểu Pháp phủ mứt dâu và si rô cây phong, rắc một chút đường bột cùng một tách cà phê americano đậm màu.
Jimin duỗi người, xuýt xoa một tiếng khi bên vai nhói lên. Jeongguk cúi xuống cạnh giường để lọt vào tầm mắt của anh, "Chào buổi sáng. Anh cảm thấy thế nào rồi?"
"Anh...ổn," Jimin cựa mình, quay người đối diện Jeongguk, "c-chào buổi sáng," anh vội vã nói thêm.
Jeongguk mỉm cười, ngả đầu sang một bên gối lên đệm giường, nhìn Jimin với đôi mắt nâu to tròn, "Mừng ghê. Nghe này, sáng nay em phải tham gia buổi giảng bắt buộc ở trường nếu không ba em lại cằn nhằn nữa. Nên em có nhờ Yoongi và Hoseok lát nữa ghé sang với anh. Anh ở một mình chút xíu thôi không sao chứ?
"Yeah, được mà. Chân của anh đỡ đau hơn nhiều rồi nên anh có thể đi đứng lại bình thường," Jimin vừa đáp vừa dụi hai mắt sưng vù ngái ngủ. Ký ức về những ngày trước Jeongguk phải bế anh đi vào nhà tắm rồi quay trở ra phòng lại trôi dạt về tâm trí khiến hai má của anh nóng bừng lên.
"Okay, nếu anh nói vậy thì được rồi. Nhưng nếu anh làm nó tệ hơn thì Jin sẽ nổi đoá đấy." Jeongguk đứng dậy, vươn tay qua khỏi đầu, chiếc áo phông sờn cũ của cậu xếch lên một chút để lộ ra những múi cơ săn chắc bên dưới. Ánh mắt Jimin dán lên cơ bụng và đường chữ v rõ nét ẩn hiện bên dưới lưng thun của chiếc quần lót Calvin Klein. Một luồng hơi ấm kì lạ cuồn cuộn ập đến bụng dưới kéo anh ra khỏi trạng thái mơ màng, lập tức ngoảnh mặt khỏi Jeongguk.
"Em có lấy điện thoại của anh từ Yoongi," Jeongguk nói, không để ý thấy vết ửng hồng trên gò má của Jimin, "Em bảo anh ấy thêm số điện thoại của em vào danh bạ rồi, nên là nếu anh cần gì thì cứ gọi em, okay?" Cậu đứng dậy, khoác ba lô lên vai, kẹp tấm ván trượt đầy hình dán dưới cánh tay, luồn ngón tay vuốt ngược mái tóc rối bù của mình ra sau, "Em có làm bữa sáng cho anh đây, nhưng không nhất thiết phải ăn nếu bụng của anh vẫn còn yếu," cậu nói rồi bước về phía cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]
Fanfic'Jimin đã từ lâu không còn tin vào alpha. Nhiều năm trôi qua, anh quay cuồng trong việc rèn luyện cơ thể để trở nên mạnh mẽ như một alpha. Vóc dáng to khoẻ và nhanh nhẹn như một alpha, chưa kể tính khí cũng nóng nảy như một alpha mỗi khi cần thiết...
![INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]](https://img.wattpad.com/cover/280250267-64-k105678.jpg)