Jeongguk không biết hiện tại đang là mấy giờ, nhưng đã muộn rồi. Hoặc đã sang ngày mới.
Sau khi lau chùi sạch sẽ dấu bánh xe cậu trây trét khắp nơi, bỏ chút thức ăn vào bụng, xử lý bài tập về nhà của mình, phân loại lại vài món trong nhà kho, Jeongguk cuối cùng cũng bắt tay vào pha chế hỗn hợp cà phê mới. Cậu kiểm tra kĩ lưỡng nhiệt độ của nước để có thể mang lại hương vị tuyệt nhất. Không biết Sungwoon đã sử dụng kỹ thuật nào để rang hạt khiến cho mùi cà phê thơm phức lan toả ra khắp không khí.
Jeongguk bỗng cảm thấy gần gũi với mẹ mình hơn trong những lúc thế này, mùi cà phê quen thuộc như một tấm chăn dày trùm lên cơ thể cậu. Cậu còn có thể cảm nhận được vòng tay dịu dàng của bà ôm lấy vai mình, vỗ về đứa con trai bé bỏng. Cảm giác như cậu lại trở thành một đứa trẻ, đứng bên cạnh bà, đằng sau quầy thu ngân của một quán cà phê thân thương mà cậu đã lớn lên cùng nó.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh xoay nút điều chỉnh nhiệt độ của nước tăng thêm một độ, bắt đầu thử nghiệm hương vị thứ ba. Máy pha chế kêu lên ồn ào, một dòng cà phê đẹp mắt chảy xuống cốc nước bên dưới.
Jeongguk lập tức ngẩng đầu lên khi nghe thấy một tiếng uỵch không rõ và một tiếng hét vọng ra từ nhà kho. Namjoon và Jin đã lên lầu đi ngủ. Shit... cậu sực nhớ ra mình vẫn chưa đóng cửa lại sau khi sắp xếp một số thứ. Có người nào ở con hẻm đằng sau lẻn vào đây sao?
Cạu nheo mắt, ngập ngừng bước về phía cánh cửa hé mở của nhà kho. Jeongguk xoay hai vai, ưỡn ngực ra, khiến thân hình alpha của cậu to lớn hơn bình thường. Nhịp tim phập phồng trong lồng ngực khi cậu vươn tay ra nắm lấy thanh cửa...nhưng rồi cậu dừng lại, thay vào đó với tay phải chộp lấy một con gấu Kaws dùng để trang trí cửa hàng. Jeongguk nép mình sát vào tường, siết chặt con gấu bông trong ngực như một loại vũ khí, cố gắng kìm nén lại cơn hoảng sợ.
'Ôi chúa ơi một kẻ sát nhân dùng cưa*' Jeongguk nghĩ thầm, đầy nhập tâm. Điên rồ thật đấy. Cậu còn quá trẻ để chết. Cậu còn chưa pha chế xong vị cà phê mới mà! Namjoon chẳng bao giờ cẩn thận cả, gã sẽ đốt cháy hết mọi thành quả của cậu mất! Ugh, sao cuộc sống lại tàn nhẫn thế này.
(note: * Vụ án sát nhân bằng cưa ở Villisca là một trong những vụ án nổi tiếng ở Mỹ nhưng đến nay danh tính của hung thủ vẫn là bí ẩn. Tóm tắt vụ án: Giữa đêm, một kẻ lạ mặt đã đột nhập vào căn nhà không khoá. Kết quả sáng hôm sau, tất cả mọi người trong nhà đều đã chết và nhất là gương mặt bị hủy hoại đến nỗi không còn nhận ra nhân dạng.)
Một tiếng rên rỉ phát ra từ đằng sau cánh cửa, kéo Jeongguk thoát khỏi cơn khủng hoảng nhất thời. Thật sự là có người nào đó đang ở trong nhà kho, nghe có vẻ như họ đang đau đớn. Bản năng bảo vệ của alpha của cậu trỗi dậy khi Jeongguk nghe thấy tiếng nấc lên ngắt quãng. Cậu đứng thẳng người dậy, đặt con gấu Kaws về vị trí cũ, thầm trách bản thân vì lại hành động trẻ con như vậy. Cậu phải tỏ ra mình là một alpha mạnh mẽ cao to lực lưỡng. Cứ cho là cậu luôn gặp khó khăn trong việc điều chỉnh bản thân theo khuôn mẫu hoàn hảo ấy nhưng lúc này đây có người cần sự giúp đỡ của cậu. Jeongguk hít một hơi thật sâu, bước về phía cửa và mở toang ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]
Fanfiction'Jimin đã từ lâu không còn tin vào alpha. Nhiều năm trôi qua, anh quay cuồng trong việc rèn luyện cơ thể để trở nên mạnh mẽ như một alpha. Vóc dáng to khoẻ và nhanh nhẹn như một alpha, chưa kể tính khí cũng nóng nảy như một alpha mỗi khi cần thiết...
![INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]](https://img.wattpad.com/cover/280250267-64-k105678.jpg)