Jimin mỉm cười, cắn một miếng bánh mì rồi ngó quanh Ddaeng, trông những beta, alpha và omega đi ra đi vào. Những alpha, từ già đến trẻ đều nở nụ cười hoà nhã thân thiện với bạn bè và đồng nghiệp của họ. Kì lạ thay, lần này anh không còn thành kiến gì với những alpha đó, và cũng khá ngạc nhiên khi bọn họ đều trông có vẻ đàng hoàng tử tế như những vị khách khác.Jeongguk nhìn Jimin khi anh cắn một miếng bánh mì nhỏ, thích thú quan sát những vị khách trong quán như một thú vui mới.
"Đáng yêu quá đi," anh nghe Jeongguk lầm bầm.
Jimin ho sặc, lắc đầu và cầm cốc cà phê lên để uống. Miệng ly vừa chạm môi, ai đó đã va phải lưng ghế của anh, khiến anh bổ nhào về trước và đổ cà phê lên quầy. Anh quay sang và bắt gặp một alpha trung niên đứng ở phía sau mình.
"Aigoo! Tôi xin lỗi!" alpha nói, "cậu không sao chứ? Cậu có bị bỏng không?" ông ta hoảng hốt.
Jeongguk lập tức nhìn về phía Jimin, "...Jimin?" cậu hỏi một cách thận trọng, nhớ lại cuộc chạm trán của Jimin với alpha lúc trước.
"Tôi... Tôi không sao," Jimin đáp lại vị alpha ấy, đóm lửa thù hận thường ngày cũng chẳng còn nhóm nhen trong cơ thể anh.
"Để tôi mua cho cậu ly cà phê khác nhé. Chàng trai này, tôi sẽ mua ly mới cho cậu ấy, phiền cậu nhé," ông ta nói với Jeongguk và lục lọi túi quần của mình, "ah, thẻ của anh đâu rồi ấy nhỉ? Em yêu?" ông ấy nói vọng ra đến một quý ngài trung niên đang ngồi gần đấy.
"Oh, anh yêu à. Anh đã làm gì đây? Sau hai mươi sáu năm ở cùng nhau anh vẫn hậu đậu như trước nhỉ," omega vừa nói vừa tiến lại gần và rút thẻ tín dụng, quay sang nhìn Jimin, "Xin lỗi cậu nhé chàng trai. Lâu lâu tôi cũng tự hỏi tại sao tôi lại kết đôi với tên này," gã bật cười rồi đưa thẻ cho Jeongguk.
"Không sao đâu. Tôi sẽ trả cho anh ấy," Jeongguk lịch sự đáp lại và từ chối thẻ.
"Cậu chắc chứ?"
"Vâng. Anh ấy... um, anh ấy ở cùng với tôi."
"Oh..." omega dài giọng, một tia thấu hiểu loé lên trong ánh mắt khi gã nhìn hai người họ, "Awh anh yêu này, hai cậu nhóc này có làm anh nhớ đến tụi mình mấy năm trước không? Tự dưng hoài niệm thật đấy. Anh còn nhớ chuyến đi Jeju lúc tụi mình đi xăm hình đôi với nhau chứ?"
"Sao mà anh quên được? Lúc ba của em biết tin, ông ấy suýt chút nữa là xé cổ họng anh ra rồi, trong khi đó là ý tưởng của em mà!"
"Ôi những ngày tươi đẹp. Em nhớ chiếc mô tô của mình quá đi," omega thở dài tiếc nuối, khoác tay vào tay alpha của mình.
"Anh không nhớ đâu. Thứ đó chẳng khác gì cái bẫy giết người hết," alpha càu nhàu.
"Nhưng mà đâu có tối nào anh chả nhảy lên yên xe đâu chứ, hm?" omega bật cười, nhướn mày nhìn alpha. "Xin lỗi một lần nữa nhé chàng trai," gã nói với Jimin rồi quay người, tay trong tay với alpha của mình đi về phía bàn.
"Không có gì..." Jimin vừa đáp vừa nhìn alpha và omega trò chuyện cười đùa với nhau ở chỗ ngồi, dửng dưng để lộ ra dấu răng kết đôi trên cổ đầy tự hào.
BẠN ĐANG ĐỌC
INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]
Fanfiction'Jimin đã từ lâu không còn tin vào alpha. Nhiều năm trôi qua, anh quay cuồng trong việc rèn luyện cơ thể để trở nên mạnh mẽ như một alpha. Vóc dáng to khoẻ và nhanh nhẹn như một alpha, chưa kể tính khí cũng nóng nảy như một alpha mỗi khi cần thiết...