Cửa xe nhẹ nhàng đóng lại đằng sau và Jimin quay người, mau chóng kéo tay của Jeongguk bước xuống con hẻm tăm tối vắng người, mấy ngọn đèn màu cam đậm ở ven đường có lẽ là ánh sáng duy nhất chốn đây. Jimin hoà mình vào bóng tối một cách tự nhiên, hoá bản thân thành vô hình tựa như một thói quen.
Anh vẫn nắm chặt lấy tay của Jeongguk, dẫn cậu băng qua màn đêm tối đen. Jeongguk dõi theo từng bước đi của Jimin, chiếc áo hoodie màu đen được kéo thấp xuống, mắt dáo dác ngó nghiêng xung quanh kiểm tra xem có người nào theo dõi họ hay không.
Khi băng qua một con hẻm khác và đi đến một khu công trình xây dựng yên tĩnh nằm ngay sát một toà nhà cao lớn bề thế, Jimin lập tức nhận ra mấy chiếc xe container chở hàng ở phía xa trong khu xây dựng, bên cạnh một bãi đỗ xe vắng vẻ.
"Lối này," anh nói nhỏ, kéo Jeongguk đi cùng mình. Jeongguk không đáp lại, mặc nhiên đi theo sau Jimin và tin tưởng sự dẫn dắt của người lớn hơn.
Khi họ đặt chân đến gần mấy chiếc container chở hàng, Jimin đã chọn con xe nằm ngay cạnh bãi đỗ xe vắng người. Đây cũng là lần đầu anh buông tay Jeongguk ra kể từ khi họ rời khỏi buồng xe và dễ dàng trèo lên container như một chú mèo. Cho đến khi anh leo lên nóc xe và quay người nhìn xuống Jeongguk, người nhỏ hơn đang trố mắt hướng lên Jimin với nét mặt bàng hoàng sửng sốt.
Jimin không nhịn được mà nhếch khoé môi lên một cách tự mãn khi anh cúi người chìa tay ra trước mặt Jeongguk, cậu lập tức nắm lấy tay anh. Chỉ vài giây sau cả hai đã ngồi trên nóc xe container ẩn mình trong bóng tối, người nằm sấp lại trên mặt phẳng kim loại gồ ghề. Jimin liền lôi máy ảnh ra và đưa ống ngắm lên mắt. Anh bắt đầu kiểm tra qua phần mặt tiền của toà nhà mà anh đã quá quen thuộc đến giờ này, cảnh tượng đó khiến vết thương đạn bắn ở vai nhói lên khi những đoạn ký ức mờ nhạt ùa về. Jeongguk ở bên cạnh nâng ống nhòm lên mắt, vặn qua vặn lại để nhắm vào vị trí mà Jimin đang quan sát.
Chiếc container cung cấp cho cả hai một độ cao chuẩn xác để nhìn được bao quát bức tường gồm một dãy cửa kép. Mấy cánh cửa đó trông cứ như cửa thoát hiểm, tất nhiên không phải lối vào chính của toà nhà, đó là một lối đi được sử dụng trong tình huống khẩn cấp. Nhưng lúc này đây cửa lại khép hờ, có thứ gì đó nêm bên dưới ngăn chúng đóng khít lại và chốt khóa như bình thường.
"Đó là lối vào, cái cửa kép ngay phía trước kia," Jimin thì thầm với Jeongguk khi anh lấy nét máy ảnh và chụp lại cánh cửa khép hờ kia.
"Em thấy rồi," Jeongguk đáp.
"Giờ thì khách mời của chúng ta sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào đấy," Hoseok truyền âm qua tai nghe của Jimin.
Ngay sau đó, một chiếc xế hộp màu đen tấp vào bên ngoài dãy cửa kép, một người đàn ông diện bộ suit lịch lãm cùng mái tóc màu bạc và đôi ria mép bước ra ngoài. Jimin nhanh chóng chụp lấy vài tấm có mặt của ông ta trước khi alpha quay người và lách qua cửa. Một chiếc xe khác chạy theo sau và một alpha trông khá gầy cùng mái tóc đen xuất hiện, sau đó nhanh chóng theo ông ta đi vào bên trong. Một chiếc khác lại tấp vào, và lại một chiếc khác. Mấy chiếc xế hộp áo đen nối đuôi nhau lấp đầy khoảng trống trước cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]
Fanfiction'Jimin đã từ lâu không còn tin vào alpha. Nhiều năm trôi qua, anh quay cuồng trong việc rèn luyện cơ thể để trở nên mạnh mẽ như một alpha. Vóc dáng to khoẻ và nhanh nhẹn như một alpha, chưa kể tính khí cũng nóng nảy như một alpha mỗi khi cần thiết...
![INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]](https://img.wattpad.com/cover/280250267-64-k105678.jpg)