CHAPTER 5 (2)

1.9K 200 5
                                        



"...kie? ... Kookiiiieeee, xin chàooooo?"

Một bàn tay mảnh khảnh quờ quạng trước mặt Jeongguk, kéo cậu ra khỏi trạng thái thất thần. Cậu ngẩng mặt lên trông thấy Taehyung đang ngả người về phía quầy, mỉm cười với mình.

"Oh Tae! Em xin lỗi! Anh vừa đến à?"

"Yep," Taehyung cười tươi rói, "Nay không có nhiều việc nên anh sẽ bám lấy em cả ngày như thường lệ. Vậy có chuyện gì thế? Sao nay tâm trạng của em vui vẻ vậy?"

"Thằng nhóc như thế cả sáng nay rồi," Namjoon nói qua vai khi đang dọn dẹp lại tủ lạnh, "cứ cười như một tên ngốc ấy. Rồi còn nhìn xa xăm về một phía rồi cười thầm với chính mình. Dị phết- nhìn kìa! Lại thế nữa rồi!"

Jeongguk lập tức thẳng người dậy và chỉnh đốn lại gương mặt, cố tỏ vẻ ngây thơ vô tội khiến Taehyung cười phá lên.

Mà thật sự thì Namjoon cũng chẳng nói quá gì. Gã đã phải đẩy cậu ra khỏi quầy thu ngân bởi vì cậu còn chẳng chú ý đến khách hàng đứng trước mặt đang gọi nước. Namjoon đã đưa ra một quyết định sáng suốt khi để cậu phụ trách khâu pha cà phê.

Nhưng Jeongguk không kiềm chế được. Lúc thức dậy sáng nay, cậu cứ tưởng Jimin tối qua bước vào phòng mình và cả hai vừa trò chuyện vừa nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ là mơ thôi. Nhưng khi quay sang ghế lười, cậu lại trông thấy một cảnh tượng hết sức đáng yêu.

Jimin vậy mà lại đồng ý ngồi xuống chiếc ghế mà Jeongguk đã khoe với anh. Suốt đêm đó, anh rúc người vào chiếc ghế túi đậu khổng lồ kia và cuộn mình lại như một quả bóng dưới tấm chăn bông. Tất cả những gì Jeongguk nhìn thấy vào sáng hôm sau là chỏm tóc đen mọc lên giữa tấm chăn bông nằm gọn trong lớp vải lông mềm mại của ghế lười. Cậu dồn hết cam đảm rón rén lại gần hơn và nhìn thấy mắt của Jimin lấp ló dưới chăn, đôi lông mi dày nhắm chặt lại trong khi say giấc.

Không nói quá đâu nhưng Jeongguk cứ tưởng mình chết mất rồi, đáng yêu kinh khủng.

Cậu phải cố nén lại một tiếng cảm thán trong cổ họng, ngăn bản thân dùng máy ảnh Polaroid chụp lại một tấm. Jimin trông ngon giấc làm sao, vì vậy Jeongguk không nỡ làm phiền anh. Thay vào đó cậu viết một tờ giấy note và mau chóng làm cho anh một bữa sáng đơn giản trong bếp của Namjoon và Jin, trước khi đi xuống quá Ddaeng dọn cửa hàng.

"Pheromones của em bây giờ mạnh lắm đấy nhóc. Có chuyện gì làm em vui đến thế à?" Taehyung ngồi xuống ghế đẩu ở phía bên kia quầy, tựa cằm lên tay. Omega mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu kem, nón áo trùm lên mái tóc xoăn của gã một cách tạm bợ. "Cho một ly caramel latte- thêm nhiều caramel. Cơ mà anh thích tọc mạch đời tư của người khác lắm nha. Kể nghe xem nào," Taehyung hào hứng ngả người về trước.

"Well..." Jeongguk khoá bộ lọc vào máy pha để làm latte cho Tae, sau đó nghiêng người và nói nhỏ, "Anh không được kể ai đâu đó, okay?" Taehyung gật đầu lia lịa, nhận ra rõ là có chuyện gì đó đáng nghi.

Jeongguk tiến lại gần hơn và thì thầm vào tai người lớn hơn, "Tối qua Jimin đã ngủ trong phòng của em."

Taehyung phải mất một lúc lâu để tiếp thu được câu nói của Jeongguk trước khi trợn to mắt và che miệng lại. "ÔI TRỜI ĐẤT ƠI!" Tae hét lên.

INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ