CHAPTER 2 (4)

2.1K 247 7
                                    



Lần đầu Jeongguk gặp Jimin, cậu quả thật có hơi ngạc nhiên khi biết anh là một omega. Bằng chứng duy nhất ở đây là hương đào ngọt ngào của anh. Nếu Jeongguk nhìn anh từ đằng xa, chắc chắn cậu sẽ nghĩ anh là một alpha hoặc beta. Nét mặt cau có và tính tình nóng nảy cũng góp phần củng cố cái giả định suy đoán của cậu. Nhưng nhìn anh đang ngủ say đây, cậu không còn nghi ngờ gì về việc anh là một omega nữa. Hai mày không còn nhíu lại mà tan thành một đường thẳng thanh tú bên trên cặp lông mi dày rậm. Nhìn ở khoảng cách gần thế này, cậu có thể trông thấy những đốm tàn nhang mờ nhạt rải rác trên đôi gò má có chút ửng đỏ và mềm mại khiến người khác chỉ muốn chạm vào. Chiếc mũi nhỏ nhắn lại kết hợp ăn ý với đôi môi đầy đặn hé mở để lọt ra những tiếng thở khe khẽ yên bình đến nao lòng. Anh quá đỗi xinh đẹp. Tựa như một kiệt tác nghệ thuật.

Jeongguk ngả người lại gần hơn và cau mày. Môi của Jimin bắt đầu có dấu hiệu nứt nẻ, hơi thở cũng có chút trở ngại. Jin nói đúng, anh cần được cấp nước. Nhưng không thể cho anh uống nước trong lúc ngủ mê thế này. Cậu phải đợi cho đến khi Jimin thức dậy và rồi cậu mới có thể cho anh uống chút nước. Well đúng hơn là Jin có thể cho anh uống chút nước. Còn Jeongguk có lẽ đã chạy mất dép từ lâu tránh bắt gặp cơn thịnh nộ từ anh.

Cậu vươn vai kéo giãn cơ lưng và ngả người lên lưng ghế, điều chỉnh tư thế thoải mái trên ghế ngồi. Cậu biết alpha sẽ phản đối mọi nỗ lực cố tình bỏ mặc omega bị thương và cậu lại còn hơn cả hạnh phúc khi có thể ở lại đây như một chú chó canh gác miễn là cậu không bị bắt gặp.

Cậu vẫn chưa mệt. Bây giờ chỉ mới tầm 11 giờ tối, vì vậy cậu lấy điện thoại ra chơi game, thi thoảng lại ngẩng mặt lên kiểm tra omega đang ngủ ngon lành không hề nhúc nhích một li nào. Sau vài tiếng đồng hồ cắm mặt vào game, cũng như quan sát Jimin lần cuối và trông thấy anh vẫn ổn, Jeongguk mới ngửa đầu tựa lên phần đệm lưng của ghế, nhắm hai mắt lại và thiếp đi lúc nào không hay.

Đầu giờ sáng cậu giật mình tỉnh giấc bởi mùi đào ngọt ngào bỗng bị phủ một tầng sương đắng ngắt. Jimin vẫn ngủ mê trên giường, nhưng biểu cảm thoải mái khi nãy lại biến thành nét mặt cau có khó chịu. Hơi thở dồn dập đứt quãng, bàn tay nhỏ nhắn cuộn chặt thành nắm đấm bấu lấy tấm chăn phủ trên thân. Anh phát ra những tiếng trầm bổng rời rạc, đầu nghiêng qua nghiêng lại như đang cố gắng đánh thức chính mình.

Jeongguj lập tức chồm người vè trước và trèo lên giường ngồi cạnh omega.

"Hey, hey Jimin, shhh không sao mà... anh không sao rồi mà, anh an toàn rồi, shhh," cậu nói nhỏ nhẹ hết mức có thể, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc của omega và một bên gò má mềm mại, toả ra pheremones xoa dịu để trấn an anh.

Nó phát huy tác dụng ngay lập tức. Hơi thở gấp gáp của Jimin trở nên đều đặn khi anh hít hà lấy mùi hương của Jeongguk. Toàn thân anh khẽ co giật, nét mặt cũng bắt đầu giãn ra. Để lọt ra một tiếng thở nhẹ nhõm, anh cũng thả lỏng cơ thể nằm trên giường, từng đợt hít vào thở ra một cách nhịp nhàng. Anh nghiêng đầu về phía Jeongguk đang quỳ gối trên giường, tay vẫn mải vuốt ve mái tóc đen dài của omega. Cậu cứ ngồi yên như thế một lúc lâu, gỡ rối những lọn tóc vướng vào ngón tay của mình trước khi vén chúng ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Jimin. Jimin thở dài hài lòng khi những ngón tay của Jeongguk sượt trên da đầu của mình.

INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ