Đây là lần đầu tiên Jimin đặt chân đến gác mái của Jeongguk.
Thứ đầu tiên anh chú ý đó chính là một không gian vô cùng thoáng đãng và tối giản. Một trong bốn bức tường được làm bằng kính trong suốt, cung cấp một góc nhìn bao quát toàn thành phố... đây chính là khung cảnh mà Jimin mong muốn khi anh ngồi trên bệ cửa sổ tầng dưới. Một chiếc giường đôi được kê sát vào tường, bàn gỗ đặt ở hai bên. Trên mỗi mặt bàn có một chiếc đèn ngủ toả ra ánh sáng ấm áp mờ ảo nổi bật trong căn phòng.
Trên giường có một alpha đang ngồi. Mái tóc nâu rối bù, trên người mặc một chiếc hoodie dày cộm màu đỏ rượu. Cậu dựa người lên gối, nửa thân giấu dưới tấm chăn bông. Một chiếc laptop đặt trên đùi, vài quyển sách rải rác xung quanh. Tiếng lách cách khe khẽ vang lên khi cây bút rơi ra khỏi tay của Jeongguk và va chạm với bàn phím bên dưới. Cậu trừng mắt sửng sốt nhìn Jimin.
Một trong hai người chẳng nói lời nào, cứ ngỡ như bầu không khí im lặng đó sẽ kéo dài mãi mãi. Jimin lập tức cảm thấy hối hận vì quyết định vội vàng của mình, anh lùi lại một bước, tay siết chặt lấy nắm cửa.
"Mình đang nằm mơ sao...?" Jeoonguk nói thành tiếng, vẫn ngỡ ngàng.
Đây quả là ý tưởng tồi tệ.
"T-Tôi xin lỗi tôi không nên- Tôi đi đây," Jimin quay người rời đi.
Jeongguk bừng tỉnh, vung tay hoảng loạn, "Không không không! Đừng đi mà!" Cậu vội vã đặt laptop sang một bên, cố gắng đứng dậy nhưng lại vướng phải chăn và ngã nhào ra khỏi giường, đáp đất bằng một tiếng huỵch.
Jimin vô thức lao đến để kiểm tra xem cậu có sao không, nhưng sau khi đi được vài bước thì anh dừng chân lại.
"C- cậu không sao chứ?"
"Em ổn, em không sao. Anh thì sao? Có chuyện gì à?" Jeongguk vừa hỏi vừa kéo chăn ra khỏi người, đứng dậy trên sàn nhà rồi kéo mũ áo xuống.
"Tôi...nghe có hơi ngớ ngẩn... Tôi gặp ác mộng." Jimin nhìn xuống chân mình, tay kéo nhẹ mấy chiếc khuyên tai. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy. Đó là lý do ngu ngốc nhất để trả lời cho câu hỏi vì sao anh lại đến phòng của Jeongguk. Hẳn là trông anh bây giờ thảm hại lắm. Jeongguk có lẽ chỉ đùa thôi khi mời anh ghé sang phòng mình nếu gặp ác mộng. "Cậu đã bảo là... thật ra thì không có gì đâu. Đừng lo. Tôi cũng không biết vì sao tôi ở đây nữa," anh lẩm bẩm, vành tai nóng bừng, "Cứ quên chuyện tôi đến-"
"Em biết tại sao anh ở đây."
Jimin sững người. "...Cậu biết?"
"Anh ở đây vì quả ghế lười đỉnh của chóp em kể anh nghe đúng không?" Jeongguk cười toe toét, chỉ tay vào chiếc ghế lười cỡ lớn trước cửa sổ, "Nhìn này, LoveSac. Chỗ ngồi số một khi buồn hay cần được an ủi. Em không biết anh có nghe qua chưa, nhưng các chuyên gia đã nói là ghế lười có thể làm tâm trạng mọi người vui vẻ hơn đó. Đặc biệt mà sau khi gặp ác mộng."
"Các chuyên gia?"
"Là em. Em là chuyên gia. Chẳng phải trước đây em bảo với anh là em bị đam mê ba cái ghế ngồi này sao?"
Jimin không nhịn được mà bật cười, hai vai căng cứng cũng dần thả lỏng. "Yeah. Cậu còn có hẳn danh sách 10 loại ghế yêu thích."
BẠN ĐANG ĐỌC
INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]
Fanfiction'Jimin đã từ lâu không còn tin vào alpha. Nhiều năm trôi qua, anh quay cuồng trong việc rèn luyện cơ thể để trở nên mạnh mẽ như một alpha. Vóc dáng to khoẻ và nhanh nhẹn như một alpha, chưa kể tính khí cũng nóng nảy như một alpha mỗi khi cần thiết...
![INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]](https://img.wattpad.com/cover/280250267-64-k105678.jpg)