CHAPTER 3 (3)

2.5K 238 10
                                        



Khung cửa sổ lớn trong phòng ngủ khách trở thành chỗ ngồi yêu thích của Jimin. Lúc này đây anh chỉ muốn đi đi lại lại, cảm thấy việc ngồi trên giường thật vô ích khi anh còn chẳng có ý định đi ngủ. Thật ra ở góc phòng có một chiếc ghế nhưng khi anh biết được rằng cửa sổ này nếu mở toang hết mức thì anh có thể ngồi thoải mái trên bệ cửa sổ, quyết định vậy đi.

Jimin thích ngồi ở trên thành trên bờ rìa của mọi thứ. Chẳng hạn như mấy cửa sổ ở trên cao, mái nhà, cầu hay gờ tường. Bất cứ thứ gì có phần rìa dài bên dưới. Nó khiến anh cảm thấy dễ chịu, vừa tự do lại vừa làm chủ được mọi thứ. Tất nhiên luôn có nguy cơ rơi xuống nhưng anh kiểm soát được bản thân trong những tình huống thế này. Anh có thể quyết định mình có ngã hay không. Thế mà nó lại thoải mái một cách kì lạ.

Càng cao thì càng tuyệt hơn. Anh đang ở tầng một, không quá cao như anh muốn. Jimin thật sự ước gì anh có thể nhìn thấy đỉnh đầu của những toà nhà đối diện, nhưng chắc chắn anh sẽ làm chuyện đó sau này. Jimin ngồi trên bệ, chân lọt ra bên ngoài cửa sổ, khẽ đung đưa qua lại đón lấy cái thời tiết mát mẻ vào đầu giờ sáng, thi thoảng lại va gót chân vào tường một cách nhịp nhàng khi anh ngắm nhìn thế giới xung quanh mình đang từ từ thức dậy.

Vẫn còn quá sớm để tỉnh giấc. Bầu trời áng lên một tầng hồng nhạt trộn lẫn màu lam, báo hiệu cho bình minh sắp đến. Jimin đã thức dậy khá sớm, lại gặp phải ác mộng. Những ký ức kinh hoàng cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác kể từ đêm anh bị dính đạn. Như thể có thứ gì đó đã khích động chúng, hất tung đống bụi bặm đất cát mà anh đã chôn cất bao năm qua. Anh từ bỏ việc quay trở giường đi ngủ, thay vào đó lại ngồi trên cửa sổ để đọc cho xong quyển sách mà Jeongguk đã để bên ngoài cửa phòng mấy hôm trước đây.

Anh không tốn quá nhiều thời gian để đọc xong nó. Jimin nhẹ nhàng đóng quyển sách lại và đặt bên cạnh mình trên bệ cửa sổ, hướng tầm nhìn xuống con đường bên dưới. Anh duỗi thẳng cánh tay lành lặn của mình qua khỏi đầu, ngáp một hơi dài trước khi ngả người về trước, dồn hết trọng lượng về thân dưới biến cơ thể mình như một chiến ván bập bênh trên thành cửa sổ. Chăm chú quan sát một bác gái đang bày dọn hàng quán nhỏ ngoài đường, chuẩn bị bữa sáng hoặc canh giải rượu cho một vài khách hàng quen thuộc trước khi đi làm. Một người đàn ông đạp xe đạp băng qua đường, đầu cúi xuống dán mắt về điểm đến của mình, đuôi áo khoác lất phất đằng sau. Một chú mèo lông xám dạo bước đến trước quán cà phê, lười nhác duỗi thẳng tứ chi nằm dài bên cạnh cột đèn trước Ddaeng.

Trong lúc Jimin quan sát chú mèo nằm trườn bên cạnh cột đèn, cửa quán dưới chân anh khẽ mở ra và tiếng bánh xe của ván trượt lập cập trên mặt đường đã thu hút sự chú ý của anh. Mái tóc bồng bềnh màu nâu không thể nào nhầm lẫn được ló ra ngoài, phần vai rộng lộ diện từ lối vào quán Ddaeng bên dưới anh. Jeongguk đang đeo airpods, nhảy lên ván trượt, kéo mũ áo hoodie trùm lên đầu và vươn vai ra.

Jimin lại ngả người về trước thêm chút nữa khi nhìn thấy alpha, dùng cánh tay lành lặn bám vào khung cửa sổ để không bị ngã. Cậu ấy làm gì ở đây vào giờ này?

Chú mèo lông xám nằm cạnh cột đèn bỗng nhảy dựng dậy và chạy về phía Jeongguk, cái miệng nhỏ không ngừng kêu meo meo. Jeongguk ngồi xổm trên ván vượt và vuốt ve chú ta một cách dịu dàng.

INTO THE DEEP END [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ