Chương 82. Mông Lung

679 49 3
                                    

Sương mù lượn lờ, vườn hoa tĩnh mịch.

Bạch y nữ tử đứng giữa buội hoa, khom lưng hái một đóa lạc lối chớm nở, hương thơm dịu nhẹ quanh quẩn tứ phía. Xa xa, dưới mái hiên là ngọn phù đăng đang soi sáng làn sương mờ ảo, lúc tụ lúc tản.

Thình lình trong không khí xuất hiện thêm một mùi hương quen thuộc, như có như không, chính là... Long Diên Hương.

Phác Thái Anh chợt ngẩn ngơ, lập tức nàng cảm giác có đóa hoa rơi vào giỏ trúc sau lưng mình.

Bịch! Tiếng động nho nhỏ vang lên, ban đêm im ắng càng khiến âm thanh này đặc biệt rõ ràng. Phác Thái Anh đơ người, như thể bị điện giật vậy.

Là thật sao... Ánh mắt run run, nàng không dám động đậy, sợ rằng chỉ cần bất cẩn một chút là tất cả sẽ tan biến. Vậy mà cảm giác hiện giờ vừa mãnh liệt vừa chân thực, gần như khiến lí trí nàng vỡ vụn.

Nàng có chút chới với, hô hấp như ngừng hoạt động, tựa như đang quay lại những ngày tháng trước kia. Người ấy lặng lẽ bước tới, nhẹ nhàng hái một đóa lạc lối rồi bỏ vào giỏ trúc, tiếp đó quay đầu nhìn nàng, cười ranh mãnh: "Nè, bản vương giúp nàng hái hoa nhé?"

Lệ Sa... Vành mắt Phác Thái Anh nóng hổi, thình lình xoay người lại, thế nhưng sau lưng nàng không một bóng người.

"Không..." Cảm giác này không thể lầm được. Nàng vội vã nhìn khắp nơi, hô to: "Lệ Sa, là người đúng không? Người về rồi đúng không? Làm ơn ra mặt đi..." Hận em cũng được, chỉ cần cho em nhìn thấy người thôi...

Nhưng qua một lúc lâu mà vẫn không nhận được hồi đáp nào. Sau khi hô đến mỏi mệt, lúc yên tĩnh lại thì quanh mình chỉ toàn tiếng gió thổi vi vu, như thể đang cười nhạo nàng gặp ảo giác vậy. Bạch y mỹ nhân bước lang thang giữa vườn hoa mênh mông vô định. Trong cơn mờ mịt, nàng không rõ bản thân đang đi về đâu, nàng mất phương hướng rồi...

Nước mắt chảy xuống bên gối, người trên giường từ từ tỉnh lại.

"Hóa ra... chỉ là mơ." Phác Thái Anh mở mắt, nhận thấy bối cảnh quen thuộc trong phòng, nhưng vẫn chưa thoát khỏi mộng cảnh tuyệt vọng. Nàng ngẩn ngơ nhìn hoa văn phức tạo trên nóc màn, bàn tay đặt trên chăn hơi siết chặt.

Cùng lúc đó, trong phòng ngủ tại một cung điện khác, có người cũng đang mở mắt trừng trừng.

Đêm nay nàng vẫn không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên cái ngày ở vùng cấm địa Tông Miếu cùng hình bóng Lệ Sa lần cuối...

Vu Đỉnh Nhai luôn luôn dày đặc mây đen, u ám tối tăm. Nàng bước qua cánh cửa bằng đá, nhà lao vắng vẻ trống trải, thi thoảng lửa ma trơi tím bùng lên, tỏa ánh sáng yếu ớt. Người ấy đưa lưng về phía nàng, khí tức lãnh đạm lạnh lùng, không chút hơi ấm nào.

Bi thương tột độ, trái tim đã chết lặng.

"Lệ Sa..." Nàng không nhịn được mà lên tiếng, lại gần hơn chút. Nàng cực muốn ôm lấy người ấy, xua tan cơn giá lạnh kia. Nàng muốn nói với người ấy rằng, chỉ cần đồng ý ở bên ta cả đời, ngươi có thể lấy lại mọi thứ mình muốn.

Thế nhưng lúc cái tay chưa kịp chạm vào góc áo đối phương, một thanh âm vô cùng xa lạ cất lên: "Chức vị Minh Vương quan trọng với ngươi đến thế sao? Nên mới tính trăm phương ngàn kế như vậy ư?"

Cái tay khựng lại giữa không trung, sau đó Lệ Sa xoay người, lạnh lùng nhìn nàng: "Những chuyện trước kia đều do ngươi làm đúng không?"

Những chuyện trước kia là ám chỉ những sự cố nàng âm thầm gây ra, an bài Lan Cẩm xâm nhập Minh Vực, giải trừ kết giới trong lao ngục sao... Không sai, đều do nàng làm. "Sao ngươi biết đó là ta?" Cơ Lan chậm rãi nhếch môi, đáy mắt bất an.

"Ngươi tưởng mọi hành động của mình rất hoàn hảo, không lộ một kẽ hở nào sao?" Ánh mắt Lệ Sa tối tăm. "Trước đây ngươi đã nói với ta rằng không nên tin tưởng toàn bộ những người xung quanh, vậy còn ngươi thì sao?"

Hồng y nữ tử nheo mắt lại: "Ý ngươi là gì?"

Lệ Sa quay mặt đi chỗ khác, chắp tay đứng trong bóng tối, vô hình chung càng tăng thêm vài phần xa cách: "Về chuyện Lưu Minh Cẩm, kỳ thực ta đã chủ động gửi mật thư nhận tội cho Đại trưởng lão Tông Miếu từ mười ngày trước rồi. Những âm mưu bí mật giữa ngươi cùng Nhị Trưởng lão, ta đã biết hết."

"...Ngươi?" Nhất thời Cơ Lan chấn động, mãi một lúc lâu, nàng mới ngộ ra được điều gì, nhỏ giọng nói: "...là Hàn Thủ ư?"

Đối phương không trả lời.

"Ngươi đã nghi ngờ ta từ lâu rồi đúng không?" Nàng cúi đầu, không rõ biểu cảm trên mặt là gì, giọng điệu cũng hơi khàn.

Lệ Sa rũ mắt: "Phải."

"Ha..." Từ khi nào mà mối quan hệ giữa các nàng đã biến chuyển thành như vậy. Nàng cười khẩy, đáy lòng đau âm ỉ, vừa không cam lòng vừa uất hận.

Lửa ma trơi trên vách đá khẽ lay, đẩy lùi bóng tối mơ hồ. Trong không khí trầm mặc, dường như có gì đó đang lên men rồi bùng nổ. Cơ Lan bỗng ngửa đầu cười phá lên, sắc mặt dần dần méo mó, ánh mắt điên cuồng.

"Ha... Á ha ha ha ha... Hóa ra ngươi cũng luôn luôn tính kế ta." Thì ra những nụ cười trước kia, những cái nhìn dịu dàng, biểu cảm luyến tiếc mỗi khi từ biệt đều là giả dối... Bả vai Cơ Lan run run, nàng đưa tay gạt giọt lệ nơi khóe mắt: "Vậy thì sao chứ? Nhưng Lệ Sa à... Ta đã bắt thóp được điểm yếu của ngươi rồi."

Nàng áp sát lại gần: "Chẳng lẽ -- ngươi không sợ ta tố cáo Phác Thái Anh sao?" Nói đoạn, nàng khẽ thở hắt ra, giọng điệu tràn đầy sát khí: "Đến lúc đó thì không gì có thể cứu nổi Phác Thái Anh đâu..."

Tuy nhiên người trước mặt vẫn bình tĩnh: "Phác Thái Anh không phải là Cấm Hề."

[BHTT - COVER]Chẳng Thà Uống Chén Mạnh Bà Thang (ChaeLice)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ