Đoàn sứ giả Phong Lâm chỉ ở lại vài ngày rồi đi. Nguyên nhân là do... một vị hoàng sam Phán Quan nào đó nói, rời nhà tại ngoại, vô cùng nhớ vợ con...
Dù vậy, nhưng trước đó Giản vẫn không quên mang theo một đống rượu ngon Lệ Sa cất giấu trong hầm, kèm mấy bao mứt hoa quả ăn vặt do Phác Thái Anh làm, cười ha hả rời đi.
Ngày hôm đó, khí trời Minh Giới u ám, mây đen dày đặc. Qua giờ Thân, Lệ Sa rời Minh Vương Điện, thong thả tản bộ quanh hoa viên sau tẩm cung của mình, nhàn rỗi ngắm nhìn khu vườn Mạn Châu Sa Hoa đỏ rực, sương mù lượn lờ. Chợt có cơn gió nhẹ thổi qua, một chiếc lá rơi xuống trước mặt Lệ Sa.Lệ Sa vươn tay, chiếc lá rơi đúng xuống lòng bàn tay nàng.
Lá héo nhưng không vàng, trong Minh Giới không hề thiếu, hầu như ngày nào cũng có, chỉ là không nhiều mà thôi. Cho nên không thể áp dụng lý thuyết đoán mùa thu qua lá rụng tại nơi đây được. Minh Giới không phân chia mùa, quanh năm chỉ một màu xám xanh đơn điệu, âm lãnh u ám.
Dựa theo tính toán thì hiện giờ nhân gian đã vào thu rồi.
Người đứng lặng dưới tàng cây quan sát bóng râm bao phủ trêи đầu mình, tâm tư khẽ động, hơi hơi thất thần. Nàng nhớ lại thời điểm mình tới nhân gian đúng lúc thời tiết đã chuyển thu. Mặc dù trời tối, nhưng nhờ ánh đuốc sáng choang nên có thể thấy rõ những tán cây ven đường tràn ngập sắc vàng. Gió thổi một phát là rụng lả tả, phủ một lớp nhung mềm trêи mặt sân đá xanh, mùi thơm của cây cỏ thoang thoảng...
Thực đẹp vô cùng.
"Vương thượng, ngài nhìn gì vậy?" Một tiếng gọi cắt đứt dòng hồi ức. Thanh y mỹ nam xuất hiện từ đằng sau, thong dong phe phẩy cây quạt giấy.
Lệ Sa nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, lãnh đạm lên tiếng: "Cảnh sắc nơi này chẳng hề thay đổi, cũng không có gì đẹp đẽ." Nàng thả lá khô xuống, mặc nó rơi tự do, theo luồng gió thổi mà cuồn cuộn bay đi, sau đó dõi mắt nhìn về phương xa.
Trong tầm mắt Lệ Sa, bóng cây đung đưa, tường gỗ chạm khảm, chóp mái cao cao, nhà lầu trùng trùng điệp điệp, nổi bật sắc trời xám tro.
"Ngươi thấy nơi này thế nào?" Một lúc lâu, nàng hỏi.
Kim Trí Tú nghĩ ngợi, không chút do dự trả lời: "Không thú vị bằng nhân gian, ừm... Nếu như phong cảnh nơi này đẹp chút nữa thì tuyệt."
"Ồ, nhưng đây là địa phủ, là Âm giới chứ không phải thiên đường."
"Là thiên đường hay không đều tùy từng người." Kim Trí Tú khẽ thở dài, nàng xuất ra một quyển Mệnh thư từ trong hư không, đưa cho Lệ Sa. "Vương thượng à, ngài xem đi."
Lệ Sa mở Mệnh thư ra, phát hiện bên trong ghi chép về mệnh cách biến dị của một tên nam nhân.
"Người này tên Trương Khanh, đã chết từ năm ngoái. Thời điểm đó đúng vào hiện tượng mặt trăng máu năm năm mới gặp một lần, thiên địa cực âm, hồn phách dị biến rất nhanh. Lúc Hắc Bạch Vô Thường chạy đến thì không còn thấy tung tích, khảo tệ ty chúng thần truy nã từ trước đến giờ nhưng vẫn không tìm được. Thần nghi ngờ hắn đang trốn ở khu vực biên cảnh Phong Lâm."
Nói đến đây, Kim Trí Tú nhíu mày: "Trước đó Giản cũng nói không thấy tung tích người này, nhưng gần đây biên cảnh Phong Lâm đang có chút biến hóa, dường như có cả yêu khí. Thần e cái tên Trương Khanh kia đã phát triển ý thức, biến dị thành yêu rồi..."
Lệ Sa nghe vậy, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc. Nàng khép quyển Mệnh thư, nói: "Ngày mai ngươi và Trân Ni cùng đi một chuyến tới Phong Lâm, kiểm tra xem có manh mối gì không."
"Cùng Ni Ni sao? Tốt lắm tốt lắm." Ánh mắt Kim Trí Tú sáng lên, bầu không khí ủ dột lập tức bị đánh tan. Lệ Sa thầm buồn cười, giả vờ sẵng giọng: "Không phải là đi du lịch đâu đó."
"Hắc hắc, hiển nhiên rồi, sao thần làm lỡ chính sự được." Kim Trí Tú thu quyển Mệnh thư về lại hư không, nàng hất mái, phe phẩy cây quạt giấy hình hoa mẫu đơn, sau đó ấp úng, muốn nói lại thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - COVER]Chẳng Thà Uống Chén Mạnh Bà Thang (ChaeLice)
Paranormal*Chú ý: BHTT = Bách hợp tiểu thuyết, truyện tình cảm nữ x nữ, mong các bạn đọc đừng nhầm lẫn với ngôn tình hay đam mỹ. *Giới thiệu: Đây là một câu chuyện cõi âm, viết về con đường tình yêu của Diêm Vương tìm cách thu phục trái tim Mạnh Bà. ...