Chương 41. Lưỡng Lự

674 66 2
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, thanh y Phán Quan cầm văn kiện đến Tây Các.

Phù đăng trong điện sáng liên tục, Lệ Sa cùng Kim Trí Tú ngồi cạnh bàn, thần sắc hai người đều có chút chán nản. Kim Trí Tú vừa cúi đầu sắp xếp công văn đã được đóng dấu, vừa nói: "Cư dân thành đã bổ sung thêm nhân lực sửa chữa phòng ốc bị hỏng hóc, xử lý thương vong. Quỳnh Hoa Điện cũng sẽ nhanh chóng phái người trùng tu lại. Ngoài ra lao ngục bên kia cần phải thiết lập thêm kết giới." Nói đến đây, nàng thoáng nhíu mày: "Phiền toái nhất chính là hiện giờ chúng ta thiếu đi hơn hai ngàn binh lực, tạm thời rất khó để bù đắp."

"Những chuyện này thì cứ từ từ." Lệ Sa xoa xoa mi tâm. "Mấy ngày nữa Uổng Tử Thành sửa xong thì mời bồ đề Phật Tôn đến làm phép siêu độ, bố trí thêm kết giới. Chúng ta không rõ thủ phạm núp trong bóng tối kia sẽ còn gây chuyện gì nữa, trong thời gian này không thể lơ là mất cảnh giác."

"Dạ." Kim Trí Tú gật đầu, nói thêm: "Thưa vương thượng, cái bóng đen lần trước có thể lừa được Trân Ni đi chỗ khác, hơn nữa còn thoát thân rất nhanh, chứng tỏ kẻ đó rất thông thạo nơi này..."

Nàng ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. Lệ Sa nhìn Kim Trí Tú, ý bảo nàng cứ tiếp tục.

"Đặc biệt là kẻ đó có thể phá phong ấn nhốt Thanh Giao... Như vậy, nhiều khả năng hắn có khí tức của ngài." Chỉ có mình Lệ Sa biết cách hóa giải pháp ấn, đồng thời phải cảm ứng được khí tức của nàng thì mới mở được. Cho nên theo lý thuyết, dù đối tượng có hay qua lại lao ngục thì vẫn rất khó để làm được điều này, nói gì đến việc giải ấn. Kim Trí Tú liếc mắt nhìn người đối diện, nàng do dự, cuối cùng cắn răng, trầm giọng: "Trân Ni cũng nói vóc dáng người mặc đồ đen kia khá giống nữ tử... Liệu có phải là người trong cung không?"

"Ngươi nghi kẻ đó là Phác Thái Anh sao?" Minh Vương điện hạ nhíu mi.

"Chẳng qua thần thấy lạ mà thôi. Thanh Giao được thả, Phác Thái Anh cũng mất tích. Hơn nữa Thanh Giao luôn bị giam trong ngục, tại sao lại biết mối quan hệ giữa hai ngài? Đến mức còn lẻn cả vào Quỳnh Hoa Điện bắt đúng người?" Mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp, không lẽ Phác Thái Anh cố tình lợi dụng Thanh Giao nhằm gây bất lợi cho vương thượng...

"Đúng là rất kỳ quặc..." Người ngồi đối diện thở dài, ánh mắt chợt sắc bén. "Tuy nhiên ngươi phải nhớ kỹ, kẻ mặc đồ đen kia không thể là Phác Thái Anh. Tuyệt đối... không thể."

"...Vâng." Cảm nhận được khí tức lạnh lẽo từ Lệ Sa, Kim Trí Tú cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Nàng cũng hiểu lòng dạ Phác Thái Anh không sâu, thậm chí rất ngây thơ hiền lành, nhưng cũng không loại trừ khả năng nữ tử này vì hận thù quá nặng mà sinh ác niệm... Có điều sau buổi tối hôm qua, dường như mối nghi ngờ này có thể tạm xóa bỏ.

Nhớ đến cảnh tượng bị mình lén nhìn ngoài cửa từ đêm đó, ánh mắt thanh y Phán Quan lóe sáng. Lúc này Lệ Sa như nghĩ đến điều gì, nàng nhẹ giọng nói: "Được rồi Trí Tú à, cũng đã nhiều ngày ngươi thay Trân Ni quản lí Khảo Tệ Ty, tuần tra lao ngục rồi."

"Trân Ni nàng ấy..." Kim Trí Tú nghe vậy, đáy lòng không khỏi hồi hộp. Đêm qua nữ nhân kia cứ cố chấp xin được bế quan sám hối, bất kể bản thân đang bị thương, không rõ hiện giờ nàng ấy ra sao rồi.

"Ta biết chuyện này không thể trách nàng ấy được, nhưng với cái tính đó, nếu không đáp ứng thì chỉ khiến nàng ấy thêm áy náy. Thôi thì cứ coi như cho nàng ấy tu dưỡng vài hôm vậy." Lệ Sa nhìn ra nỗi lo lắng trong lòng Kim Trí Tú, nàng nói: "Nếu ngươi không yên lòng thì đi Tĩnh Tâm Nhai thăm nàng ấy đi. Thương thế của Trân Ni vẫn chưa khỏi hết mà"

[BHTT - COVER]Chẳng Thà Uống Chén Mạnh Bà Thang (ChaeLice)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ