Chương 37. Hẹn Thề Sinh Tử

706 59 1
                                    

Chớp mắt, thiếu nữ nhảy xuống ao đầm, cố sức kéo nữ tử lên, sau đó ôm nàng thật chặt, không nhúc nhích thêm gì nữa.

Ban đầu nữ tử kia đang nhắm mắt, đột nhiên nàng hốt hoảng mở mắt ra, phát hiện có tên ngốc nào đó đã chạy đến bên mình, ôm vào trong lòng, cái ôm ấm áp yên bình. Hai người cứ thế bất động ôm nhau, tốc độ chìm xuống cũng chậm đi rất nhiều.

Nữ tử yếu ớt thở dài, trông thấy đôi con ngươi long lanh ướt át pha ý cười của đối phương, viền mắt nàng cay cay, sẵng giọng: "Sao lại nhảy xuống đây cùng chết vậy, đáng lẽ con nên đi tìm cành cây nào đó mới phải?"

"Con sợ... con sợ nếu quay lại thì sẽ không thấy người nữa." Thiếu nữ rưng rưng nước mắt, cọ mặt vào tóc nữ tử. Sau đó quan sát khắp tứ phía, mãi mới phát hiện có vài chùm dây leo đằng xa, nàng cúi đầu, lúng túng nói: "Hơn nữa con... con không kịp nghĩ gì nhiều..." Nàng vùi mặt vào vai nữ tử, ảo não nói tiếp: "Con đúng là vừa ngốc vừa vô dụng..."

Giọng điệu thấp thỏm, nữ tử chỉ lắc đầu. Quan tâm tắc loạn, làm sao nàng không biết được. Nàng nhẹ giọng nói: "Là tại ta làm liên lụy đến con." Không chờ đối phương kịp mở miệng phản bác, nàng khẽ ấn ngón tay lên môi thiếu nữ, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười dịu dàng: "Nói xem... ta sẽ chết vì trúng độc trước, hay ngạt thở chết trước?" Khí tức trong người hỗn loạn, dường như nữ tử không chống cự nổi độc tố thêm được nữa rồi.

Thiếu nữ hiểu được ẩn ý, nàng khóc thút thít ôm chặt nữ tử, nước mắt thấm ướt áo cả hai: "Dù... dù là kiểu nào, con đều... đều ở bên người hết."

"Đồ ngốc." Thốt ra câu cuối cùng xong, nữ tử nhắm mắt lại. Thiếu nữ nâng mặt nàng, hoảng sợ kêu: "Sư phụ, sư phụ! Người sao vậy? Đừng làm con sợ mà!"

Chợt một luồng gió mạnh thổi đến, quấn lấy hai người rồi kéo ra khỏi ao đầm, đặt xuống bãi đất bên cạnh. Thiếu nữ phục hồi tinh thần, kinh ngạc phát hiện mình và sư phụ đã nằm thẳng cẳng trên đất rồi! Nhưng lúc này nàng không quá để tâm, nàng vội vàng ngồi dậy, lay người đang hôn mê trong lòng mình: "Sư phụ! Người tỉnh lại đi!"


Lúc này tại cánh rừng bên kia, Lệ Sa khẽ phủi ống tay áo, nhảy xuống khỏi cây cao, đi về phía hai người. Vừa rồi nàng đã thăm dò qua, phát hiện số mệnh hai nữ tử này chưa đến mức cùng đường tuyệt lộ.

"Ngươi... ngươi là ai?" Thiếu nữ trông thấy có bóng người đang chậm rãi đi về phía mình, nàng thầm hoảng hốt, ôm chặt người trong ngực, hô lớn. Do bị bóng cây che mất nên không thấy được khuôn mặt đối phương, chỉ biết đó là một nữ tử cao gầy. Nhưng nửa đêm tại nơi thâm sơn đất hoang này... không biết nàng ta là người hay quỷ?

Nghĩ tới đây, thiếu nữ lạnh cả sống lưng. Người từ trong bóng cây đi ra, ánh trăng chiếu thẳng vào mặt khiến thiếu nữ không khỏi ngơ ngác.

Sao trên đời có người đẹp đến mức như vậy... thậm chí còn hơn cả sư phụ vài phần. Với lại, nàng ta có đôi mắt tím! Tuy rất đẹp... nhưng... quả nhiên không phải là con người!!


Đọc được ý nghĩ trong đầu đối phương, sắc mặt Minh Vương điện hạ cứng đờ. Nàng ngồi xổm xuống trước mặt thiếu nữ, dùng đầu ngón tay nhấc cằm nàng: "Ta là người có thể quyết định sinh tử của nàng ta." Nói đoạn, Lệ Sa dời ánh mắt nhìn xuống nữ tử đang hôn mê trong lòng đối phương.

"Quyết định sinh tử nàng ta ư?" Thiếu nữ ôm nữ tử chặt hơn, dè dặt mở miệng: "Ngài có thể cứu được người sao?"

Lệ Sa chỉ cười không nói.

Thiếu nữ vội vàng vươn tay, kéo vạt áo người trước mặt. "Ngài... ngài... vừa nhìn ta đã biết ngài là người tốt. Van ngài... cứu người giúp ta với!"

Vừa nhìn đã biết là người tốt sao? Lệ Sa hơi cong mày, có chút hứng thú, nàng cũng không oán trách thiếu nữ kia dám dùng bàn tay đầy bùn đất nắm lấy vạt áo mình.

Phụ cận nơi đây có một Quỷ Môn, Lệ Sa dùng tâm niệm tra xét, phát hiện nữ tử kia đã ly hồn rồi, hồn phách bị hút vào âm dương lộ, chốc nữa là sẽ bay tới bên sông Vong Xuyên. Kỳ thực muốn cứu nàng ta thì đơn giản, hơn nữa đứa trẻ này cũng có chút thú vị... Minh Vương điện hạ nhếch miệng, nhìn có chút xấu xa, nàng nhẹ giọng nói: "Ta sẽ cứu, nhưng mà... một mạng đổi lấy một mạng, thế nào?"

Người đối diện nghe vậy liền sửng sốt. Thầm nghĩ có lẽ đối phương là một vị thần y lập dị nào đó. Chẳng phải trong hí kịch thường có tình huống như vậy sao? Có người lên núi cầu thần y giúp đỡ, kết quả là thường phải đối phó đủ loại yêu sách khó nhằn, thậm chí phải lấy mệnh tướng ra đền bù... Mặc dù không biết có nên tin tưởng hay không, nhưng hiện giờ chỉ đành phải thử thôi. Đổi mạng mình lấy mạng sư phụ sao... Nàng nguyện ý!

"Nếu người chết, ta cũng không muốn sống một mình. Cho nên trả giá thế nào cũng được, ta van ngài!" Thiếu nữ trả lời.

"Ngươi thật lòng nguyện ý chết thay nàng ta sao?" Lệ Sa nhìn sắc mặt thiếu nữ kiên định, đôi mắt tím rung động. Sau đó nàng xuất ra một cái bình sứ từ trong ống tay áo, đổ một viên đan dược màu xanh đậm, đưa tới: "Vậy thì uống nó đi."

Thiếu nữ nhận lấy, không chút do dự, nàng ngửa đầu nuốt xuống. Ngay sau đó mọi thứ trước mặt tối sầm, thiếu nữ ngất đi. Lệ Sa đặt hai ngón tay lên trán nàng, niệm chú kết ấn, dẫn dắt linh thức của nàng tiến nhập âm phủ, ngữ điệu trầm thấp như gió thoảng, truyền vào trong biển ý thức của đối phương: "Ngu Thu Thành, đi xuống dọc theo đường này đến bên bờ sông, nhìn thấy người ngươi muốn tìm thì phải nhanh chóng kéo tay nàng ta trở về. Nhớ lấy, trên đường đi phải ghi nhớ tên nàng ta, đồng thời bảo trì tâm tư thanh minh, đừng sinh tạp niệm."

Sau đó Lệ Sa đứng dậy, tay kẹp một tấm Truyền Âm Phù, dùng minh hỏa đốt nó, để tro tan vào trong gió, vận dụng tâm ngữ: "Người lái đò, dời mưa đi ra chỗ khác xa hơn, đừng đưa nàng ta qua sông."

[BHTT - COVER]Chẳng Thà Uống Chén Mạnh Bà Thang (ChaeLice)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ