Dưới Minh Giới, một vị Phán Quan vùi đầu trước án kỷ cuối cùng cũng giải quyết xong một quyển sổ trước mặt mình, nàng gác bút ngồi thẳng người, ngáp dài một hơi: "Ôi trời, mệt chết đi được." Nàng đấm đấm vai, sau đó lại đưa tay lấy một quyển sổ khác.
Hắc bào nữ tử ngồi đối diện ngừng bút, bên trong đôi mắt trầm tĩnh ánh lên tia nhu hòa: "Còn vài quyển nữa thôi, cố thêm chút nữa đi."
"Số bổn quan khổ quá..." Kim Trí Tú bĩu môi, nghĩ đến vị điện hạ nào đó chắc đang tự do tự tại cùng mỹ nhân, đáy lòng càng thêm ngưỡng mộ. Nàng nhìn nữ tử đối diện mình, đáng thương nói: "Ni Ni à, bữa nào chúng ta cũng trốn lên nhân gian chơi nhé? Được không?"
Trân Ni lườm nàng, cúi đầu tiếp tục viết chữ.
"Không nói gì thì ta sẽ coi như nàng ngầm đồng ý đó..." Phán Quan đại nhân bắt đầu chơi xấu. Đúng lúc này, ngoài cửa thư phòng vang lên tiếng thông báo có người đến, Kim Trí Tú quay đầu thì thấy đó là trưởng thị vệ tiền điện - Hàn Thủ.
"Thưa Phán Quan, Ty Mệnh đại nhân, sứ giả Tông Miếu đã tới biên cảnh rồi ạ." Hàn Thủ ôm quyền về phía hai người, ngắn gọn báo cáo tình hình. Kim Trí Tú nghe vậy, không khỏi nhíu mày: "Nhanh vậy sao?" Nếu là trước kia, ít nhất phải ngày kia mới tới được. Nàng trao đổi ánh mắt với người bên cạnh, nói với Hàn Thủ: "Dẫn một đội thị vệ ra đón đi."
"Vâng." Trưởng thị vệ nhận mệnh liền lui xuống. Kim Trí Tú nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi, cảm giác tình hình không ổn lắm. "Này, sao ta cứ luôn thấy bất an, dường như... lành ít dữ nhiều." Nàng quay đầu nhìn Trân Ni.
"Cứ làm tốt chuyện của mình đi, những thứ khác không quan trọng." Trân Ni khép quyển sổ trên án kỷ, lãnh đạm nói: "Mặc dù Thập Điện Tông Miếu khó chơi, nhưng sẽ không dựng chuyện gây sự đâu."
"Ừm." Kim Trí Tú gật đầu, tuy nhiên nỗi lo âu trên mặt vẫn chưa tan. "Mong rằng không xảy ra sóng gió gì."...
Còn ở trên đài thi đấu, mới so tài được một lúc mà bầu không khí đã trở nên căng thẳng.
Thế nhưng hai thí sinh cuối cùng đồng loạt nhíu mày, hiển nhiên là gặp phải tình huống bất ổn. Tuy nhiên biểu cảm của những người xung quanh thì lại tương phản, đại đa số hưng phấn trợn tròn mắt, ngây người nhìn chằm chằm lên đài, trong miệng bất chợt thổn thức.
Theo tầm mắt của mọi người, mấy cái bàn dài đã được chuyển đi, thay vào đó là hai cô nương xinh đẹp.
"Khì ha ha ha, ải cuối cùng này gọi là ngửi hương thưởng rượu. Cái tên đúng như trong nghĩa đen, chính là ngửi mùi rồi đoán tên rượu. Có điều, độ khó cũng được nâng cao, cho nên không thể trực tiếp rót rượu ra ly được." Vương phu nhân cười đặc biệt xán lạn, sau đó chỉ tay: "Đây, hai nữ tử này đã tẩm rượu lên người, các vị hãy chọn một trong hai rồi ngửi họ, sau đó nói ra tên rượu."
Câu nói vừa thốt ra, toàn bộ đấu trường sôi trào. Bởi vì rất nhiều người nhận ra hai nữ tử đó chính là hoa khôi Túy Hồng Lâu.
"Khốn thật, sao bổn thiếu gia không được may mắn như thế?" Quý công tử nào đó gào lên từ dưới đài. Phải biết rằng hai nữ tử này nổi tiếng là hoa khôi xinh đẹp nhất đế đô, muốn gặp mặt thì phải tốn không ít bạc, vậy mà bây giờ có thể mời được cả hai cùng xuất hiện... Thật... thật quá hào phóng! Hắn phe phẩy cây quạt, thở hồng hộc, thầm hạ quyết tâm về nhà phải chăm chỉ luyện tập, sang năm sẽ tỉ thí lại.
Trong lúc đang hâm mộ ghen tỵ, chợt hắn trông thấy hoàng sam nữ tử bên cạnh mình, bèn nổi ý xấu muốn trả thù cho hả giận, vì vậy bày ra vẻ mặt bà tám, cố ý chế nhạo: "Hắc hắc, vợ cô có phúc thật đấy."
"Vậy sao?" Ngoài dự liệu, người bên cạnh chỉ cười nhạt đáp.
Dáng vẻ lạnh lùng kia khiến quý công tử chợt thất thần, quên mất mình định nói gì. Qua một lúc lâu, hắn lắc lắc đầu, bướng bỉnh nói: "Này này, mặc dù phong tục Thương Kỳ chúng ta rất thoáng, nữ tử bị người khác ngửi thì cũng bình thường thôi. Thế nhưng nếu là ở nước khác thì sẽ phải lấy thân báo đáp đó! Vợ cô có diễm phúc như vậy, thì cô..."
"Diễm phúc của công tử cũng cao lắm." Phác Thái Anh vẫn bình tĩnh ngắt lời hắn.
"Hở? Là sao?" Quý công tử sửng sốt.
"Bên phải có một đại hòa thượng cứ nhìn công tử mãi thôi." Mỹ nhân lạnh lùng cong môi, lúc đối phương nhìn sang bên phải bèn nói tiếp: "Hiển nhiên là mến công tử lắm đó." Ngữ điệu bình thản, nhưng chẳng hiểu sao dường như ẩn chứa chút cảm giác hả hê. Lúc đại hòa thượng đá lông nheo với quý công tử, bất giác hắn rùng hết cả người.
"Á đù, đấy chẳng phải là con lừa trọc đó sao?" Hắn thầm chửi một câu. "Diễm phúc cái quái gì chứ?"
Nữ tử bên cạnh không nói gì nữa, chỉ thản nhiên nhìn lên đài. Quý công tử không cam lòng, bực bội vỗ quạt lên tay mình, nói: "Sao cô không lo lắng gì vậy? Hai cô nương đó chính là tình nhân trong mộng của rất nhiều người ở đế đô đấy." Ít nhất cũng phải nổi máu ghen, sau đó về nhà trừng phạt gì gì đó mới phải chứ!!
Cuối cùng Phác Thái Anh mất kiên nhẫn, nàng lạnh lùng liếc hắn: "Trừ ta ra, bất kỳ nữ tử nào cũng không lọt nổi vào mắt nàng ấy, cũng giống như vị hòa thượng đối với công tử vậy, công tử hiểu chứ?"
Dáng vẻ vẫn điềm nhiên không chút kích động, mơ hồ còn có cả hàn khí, uy nghi lẫm liệt.
"À... dạ." Quý công tử lúng túng đáp, đột nhiên hắn không dám bắt chuyện với nữ tử nho nhã kia nữa. Đúng lúc này quần chúng khán giả nhận thấy trên đài không có động tĩnh gì, bọn họ bắt đầu ầm ĩ trêu ghẹo, đặc biệt là nhóm nam nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - COVER]Chẳng Thà Uống Chén Mạnh Bà Thang (ChaeLice)
Paranormal*Chú ý: BHTT = Bách hợp tiểu thuyết, truyện tình cảm nữ x nữ, mong các bạn đọc đừng nhầm lẫn với ngôn tình hay đam mỹ. *Giới thiệu: Đây là một câu chuyện cõi âm, viết về con đường tình yêu của Diêm Vương tìm cách thu phục trái tim Mạnh Bà. ...