"Ngồi xuống trước đã." Phác Thái Anh đỡ Lệ Sa ngồi lên một chiếc ghế đá gần đó, chứng kiến đối phương siết ngực, khuôn mặt tái nhợt đầy đau đớn, ngay cả trên trán cũng bắt đầu nổi một lớp mồ hôi mỏng, Phác Thái Anh liền kinh ngạc: "Tim ngươi có vấn đề ư?"
Lệ Sa cắn môi không nói lời nào, cơ thể hơi run run. Phác Thái Anh bất giác lo lắng, nàng không kịp nghĩ ngợi bèn vươn tay vỗ nhẹ lên lưng Lệ Sa, giúp đối phương điều chỉnh hơi thở. Qua một lúc lâu, Lệ Sa dường như ổn định lại, nàng thở dài nhẹ nhõm, khẽ nói: "Không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi."
Giọng điệu ung dung nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch, lộ rõ vẻ suy yếu, vạt áo trước ngực bị nắm chặt đến nhăn nhúm, dấu tay nhìn thật nhức mắt.
"Bệnh gì mà có thể khiến Minh Vương cao quý bất lực đến vậy." Phác Thái Anh thấy bực mình, nàng đưa ra một chiếc khăn tay, đáy lòng phức tạp, không nhận ra bản thân đang lo lắng cho đối phương. Nàng vốn tưởng rằng người trước mặt này bất khả chiến bại, luôn luôn mạnh mẽ, không ngờ cũng có lúc yếu đuối như vậy. Là bệnh cũ sao... Phác Thái Anh hơi thất thần, nói vậy có nghĩa là người này đã bị giày vò suốt thời gian dài... Mà nàng lại chẳng hề hay biết.
Đột nhiên Phác Thái Anh phát hiện bản thân dường như không biết một tý gì về nữ tử trước mắt này, đây... chính là người mà nàng luôn miệng nói hận rất lâu.
"Sao thế, nàng lo ta gặp vấn đề à?" Lệ Sa tiếp nhận khăn tay xanh thêu hoa lan, cong môi hỏi. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng nụ cười cực dịu dàng, còn giọng điệu thì lại vô cùng cay nghiệt: "Nàng quan tâm ta... nhất định là vì cái tên nam nhân kia."
Nghe vậy, bạch y nữ tử giật mình, đáy mắt hiện lên một tia tức giận. Không hiểu tại sao lúc đối phương bình thản thốt ra những lời kia, trong lòng nảy sinh cảm xúc khó chịu.
Vì vậy y nhân khẽ nhăn đôi mi thanh tú, âm điệu lạnh lùng: "Ta chưa hề quan tâm ngươi, vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng hỏi thăm, còn những chuyện khác thì tùy ngươi, nghĩ thế nào cũng được."
"Đùa chút thôi mà." Gì mà dữ thế? Minh Vương điện hạ bất mãn càu nhàu: "Vừa nhắc đến tên nam nhân kia là bỏ tay ra ngay." Nói đoạn, nàng bực bội giơ khăn ra trước mặt Phác Thái Anh. "Nhanh lau mồ hôi cho ta đê."
Phác mỹ nhân quay mặt, lạnh giọng: "Tự lau đi."
Minh Vương điện hạ cảm giác ngực lại bắt đầu đau. Đồ nữ nhân khó tính, không biết thương hương tiếc ngọc là gì, còn hung dữ nữa chứ... Rõ lố bịch. Lệ Sa quay lưng với Phác Thái Anh, yên lặng lau mồ hôi, không thèm để ý đến người phía sau, nàng phẫn hận lầm bầm: "Bộ tốt với ta một chút thì nàng sẽ chết chắc?"
Dáng vẻ đáng thương pha chút ngạo kiều kia khiến Phác Thái Anh sửng sốt, nàng dần thấy áy náy, có phần hối hận vì thái độ vừa rồi của mình. "Ta..." Định nói gì đó thì bị người đối diện ngắt lời.
"Được rồi, nàng về nghỉ ngơi trước đi."
Lệ Sa đưa lưng về phía Phác Thái Anh, tựa người lên ghế đá, âm điệu hơi mệt mỏi: "Thời gian này nàng không cần phải đến tưới hoa vào mỗi sáng đâu, nếu cần thì bản vương sẽ sai người mang hoa lạc lối cho nàng." Giọng nói càng thêm lãnh đạm xa cách. "Tạm thời bản vương không muốn thấy mặt nàng."
Người phía sau như bị đình trệ.
Không gian xung quanh chìm vào im lặng, Lệ Sa lại khẽ nói: "Có lẽ... bản vương nên tập thích ứng một chút, làm quen với việc sau này sống không có nàng..."
Thái độ xa cách cùng thờ ơ này khiến đáy lòng Phác Thái Anh đau nhói, nàng càng thêm tủi thân, cay đắng. Dựa vào đâu mà vừa nãy còn nhỏ nhẹ với mình, bây giờ lại đột nhiên đổi thái độ như vậy chứ.
Cái kiểu cách lúc nóng lúc lạnh này là gì hả... Gì mà không muốn thấy mình, muốn tập thích ứng để làm quen với việc sống không có mình, ngươi có biết ta... Mà khoan! Mình đang nghĩ gì vậy? Sao tự nhiên lại để ý đến chuyện này...
Đầu não Phác Thái Anh ù ù, nhất thời lòng rối như tơ vò. Mà ý nghĩ vừa bộc phát kia khiến nàng kinh hãi, không dám tin đó là thật. Trông thấy Lệ Sa vẫn lạnh lùng quay lưng với mình, nàng cắn môi, cố nén cơn hoảng loạn cùng chua xót, xoay người bỏ đi.
Đến khi mỹ nhân phẩy tay áo biến mất, Minh Vương điện hạ mới quay người lại, nàng cong môi nhìn nơi y nhân vừa rời khỏi, trong mắt lóe lên một tia gian xảo.
Phác Thái Anh à, ai bảo nàng cứng nhắc lại cố chấp. Ta chỉ có thể dùng phương thức này để ép buộc nàng thôi, nếu đến mức ấy rồi mà vẫn không khiến nàng hiểu rõ nội tâm mình, vậy cũng có thể chứng minh được rằng... trong tim nàng thật sự không có ta.
Lệ Sa cúi đầu nhìn khăn tay thêu hoa lan xanh, ánh mắt thâm trầm. Lạt mềm buộc chặt sao... hi vọng chiêu này hữu hiệu.
...
Sau khi Phác Thái Anh trở về Quỳnh Hoa Điện, đáy lòng vẫn chưa hết bàng hoàng.
Nàng thay y phục rồi ra ngoài dạo quanh Minh thành một lúc lâu, mãi đến khi hoa đăng sáng choang khắp phố, đêm đã qua hơn phân nửa mới chịu về nhà. Thế nhưng nàng phát hiện tâm trí mình vẫn không bình tĩnh nổi, càng nhắc nhở bản thân đừng nghĩ ngợi gì hết, tâm tư càng thêm rối loạn, trong đầu toàn hình ảnh của người nọ. Chẳng lẽ mình thật sự... thích... Không thể nào, sao mình có thể thích cái loại nữ nhân vừa bá đạo lạnh lùng vừa vô sỉ như thế được...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - COVER]Chẳng Thà Uống Chén Mạnh Bà Thang (ChaeLice)
Paranormal*Chú ý: BHTT = Bách hợp tiểu thuyết, truyện tình cảm nữ x nữ, mong các bạn đọc đừng nhầm lẫn với ngôn tình hay đam mỹ. *Giới thiệu: Đây là một câu chuyện cõi âm, viết về con đường tình yêu của Diêm Vương tìm cách thu phục trái tim Mạnh Bà. ...