Chương 53. Minh Vương Ngã Bệnh

954 79 9
                                    

Gần đây tình hình trong Minh Giới bất ổn, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà đã xảy ra hai sự kiện lớn.

Một trong hai sự kiện đó là: Sáng sớm ngày hôm trước, Ty Mệnh đại nhân của Khảo Tệ Ty - Kim Trân Ni - đột ngột tháo bỏ chiếc mặt nạ mà mình luôn đeo từ khi đến Minh Giới cho tới nay. Mặt nạ vừa cởi ra, toàn bộ tập thể trong Khảo Tệ Ty hầu như bị tê liệt, ánh mắt quan chức lẫn binh lính cứ đăm đăm, đầu óc lơ mơ, đến nỗi cả buổi trưa đều chuyển hết thành trạng thái ngây dại.

Thời điểm Phán Quan Kim Trí Tú xong xuôi công vụ, la cà chạy đến Khảo Tệ Ty là đúng vào giờ Ngọ.

Vừa bước vào cổng, nàng chợt phát hiện có điều bất thường. Bởi vì thần sắc mọi người cứ đờ đẫn, ánh mắt đổ dồn về phía kệ sách cách đây không xa. Theo tầm nhìn sang, Kim Trí Tú trông thấy một hắc bào nữ tử đang đứng trước kệ sách, quay lưng với bọn họ. Thân hình cao gầy thon thả ấy... đó chẳng phải là Ni Ni nhà nàng sao?

Ghê tởm, đám nam nhân này bị gì vậy? Lũ già khọm kia dám nhìn chằm chằm vào Ni Ni nhà ta, bộ ngứa da rồi hả? Thật là, nhìn lưng cũng không được! Phán Quan nào đó tức giận trừng mắt nhìn mọi người, bất ngờ phát hiện bọn họ đột ngột chuyển hết sự chú ý lên người nàng.

-- Ư, sao tự nhiên lại nhìn mình? Hơn nữa ánh mắt đầy vẻ sùng bái ngưỡng mộ, cộng thêm ghen tỵ kia là gì thế? Trong đó có một ánh mắt nóng bỏng đến từ ngục trưởng Trương - người luôn nghiêm túc, đứng đắn, chính trực... mà ẩn ý trong mắt... Mình không nhìn lầm chứ? Là vui mừng cùng cổ vũ sao?!

Gì thế này... Thanh y Phán Quan bị nhìn chằm chằm đến méo miệng, cũng không có ý định tìm hiểu nguyên nhân, thầm nghĩ Ty Mệnh đại nhân nhà nàng quan trọng hơn. Vì vậy đôi mắt Kim Trí Tú long lanh, cười tủm tỉm bước tới sau lưng hắc bào nữ tử gần đó.

Y nhân đang giơ tay sửa soạn văn kiện trên giá sách, Kim Trí Tú chỉnh lại vạt áo, định mở miệng gọi thì đối phương đã quay người... Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt không phải chiếc mặt nạ bạc như thường ngày.

Á đù, thì ra người này không phải là Ni Ni nhà mình! Kim Trí Tú trợn tròn mắt, run rẩy chỉ tay vào đối phương, không thốt nên lời. Ý nghĩ tiếp theo trong đầu là -- không ngờ nữ tử này còn xinh đẹp hơn cả mình...


Chỉ thấy đối phương tần thủ nga mi, da thịt trắng nõn không tì vết, đích thị là một mỹ nhân khuynh thành, nhưng đôi mắt lạnh lùng kia... thì lại rất giống Trân Ni. Sao nữ tử này xuất hiện ở đây thế nhỉ, chưa từng thấy nàng ta bao giờ, không lẽ là người mới? Ừm... hèn gì đám nam nhân kia mới nhìn chằm chằm như vậy, đúng là không có tiền đồ.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, nhất thời Kim Trí Tú cảm giác bản thân quá mất hình tượng, nhìn quanh một hồi mà vẫn không thấy Trân Ni đâu, nàng cũng không muốn ở đây lâu, thế nhưng nữ tử trước mặt này lại đang nhìn nàng, bầu không khí có chút lúng túng. Vì vậy bèn mở miệng: "Này ngươi... ngươi..."

Kim Trí Tú chợt không biết phải nói gì, chứng kiến ánh mắt đối phương hơi có ý cười, nàng đành vờ ho khan vài tiếng, hỏi: "Ngươi là người mới tới Khảo Tệ Ty à?!"

Vừa thốt ra, một tiếng cười khẽ vang lên. Kim Trí Tú quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh kia, kinh ngạc phát hiện đám quan lại đang che miệng cười trộm, bộ dạng kìm nén có chút khổ sở khiến nàng càng thêm khó hiểu. Mình nói gì sai à? Đúng lúc này nữ tử bên cạnh Kim Trí Tú nhìn lướt qua bọn họ, ánh mắt sắc bén, thoáng chốc xung quanh lặng ngắt như tờ, mọi người tự động trở về thái độ nghiêm chỉnh.

Kim Trí Tú ngẩn ngơ, khí tức này, ánh mắt này... rõ ràng là của Trân Ni mà. Dường như nhận ra điều gì đó, Kim Trí Tú lại trợn tròn mắt nhìn hắc bào nữ tử, đối phương thì chỉ nhíu mày, mở miệng: "Hôm nay ngươi tới đây là muốn mang ta đến sơn cốc nào nữa ư?"

[BHTT - COVER]Chẳng Thà Uống Chén Mạnh Bà Thang (ChaeLice)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ