Chương 11. Đường Dài Thăm Thẳm

818 92 2
                                    

Sau giờ Hợi, đèn đường âm phủ dập dờn.

Bước chân đến Minh thành, đập vào mắt là sự ồn ào náo nhiệt. Hai bên đường là các cửa hàng mọc san sát nhau, người người qua lại như mắc cửi. Những sạp hàng dọc đường bày đủ loại trang sức bóng lộn. Đứng giữa đám đông nhộn nhịp, chợt có ảo giác quen thuộc như đang trong phố xá trên nhân gian.

Minh thành giống như một chiếc gương, phản chiếu toàn bộ thế giới trên dương gian, nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện có sự bất đồng lớn. Những người ở đây đều rất kỳ quái, chính xác mà nói, họ đều là quỷ.

Thỉnh thoảng nếu trông thấy bóng lưng khá đẹp mắt trước mặt, hấp dẫn sự chú ý của mình, nhưng đến khi bóng lưng đó quay người lại thì có thể là một khuôn mặt trắng bệch, đôi môi thâm đen khiến người khác nhìn mà hết hồn, hoặc có thể là những khuôn mặt nào đó đáng sợ hơn.

Phác Thái Anh nhớ lại năm đầu tiên tới nơi đây, nàng từng sợ hãi đến mức không dám ra ngoài cửa suốt cả ngày. Đến nay đã hoàn toàn thông thạo đường phố sau hơn ba mươi năm sống dưới âm phủ.

Đó là vào một buổi tối, thời gian vừa vặn đến giờ Hợi. Phác Thái Anh đứng tại một nơi không người, đang lúc mờ mịt, chợt nàng thấy bầu trời như bị một tấm vải đen khổng lồ, vô biên vô hạn từ đằng xa ùn ùn kéo tới, bao phủ khắp nơi, chỉ trong nháy mắt, đất trời tối sầm. Sau đó bốn phía con đường bắt đầu giăng đèn lồng trắng, thắp sáng từ xa tới gần, ánh đèn một màu lạnh lẽo chiếu rọi hình dạng người đi đường, lập tức hiện lên khung cảnh cực kỳ khủng khiếp...

Đường phố vốn vắng lặng chợt xuất hiện vô số 'người' có hình thù quái dị không rõ từ đâu ra, từ từ đi về phía nàng... Hiển nhiên bọn họ không phải là người, Phác Thái Anh hầu như không nghe được tiếng bước chân những người đi ngang qua mình, chỉ cảm nhận mỗi âm khí nặng nề. Nàng lạnh cả sống lưng, cổ họng như nghẹn lại, đờ người tại chỗ, đôi mắt trợn tròn ngập tràn nỗi sợ hãi, cả người như bị đóng đinh xuống đất, không di chuyển được.


Đúng lúc này, một thân ảnh đi ngang qua bỗng dừng bước, quay đầu nhìn nàng. Tim Phác Thái Anh đập thình thịch, vừa mới giương mắt lên, một khuôn mặt trắng bệch thình lình xuất hiện ngay trước mặt nàng, da thịt bị rạch một đường ngang sống mũi, lộ ra xương trắng bên trong, đôi mắt vằn vện tia máu đang trợn trừng.

"...Ahhh!" Phác Thái Anh kêu lên thất thanh, cảm nhận khí lạnh trải dài từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, nàng chợt lùi về sau một bước, một tay che miệng mà tháo chạy.

Bước chân loạn xạ, không phương hướng, không có điểm dừng. Phác Thái Anh cứ như một con thỏ hoảng sợ, chật vật chạy trốn trong vô vọng. Tại nơi xa lạ đáng sợ này, xung quanh toàn là quỷ hồn có vẻ ngoài dữ tợn, Phác Thái Anh cứ thế chạy đến khi đôi chân lảo đảo, cả người run rẩy như bị dội gáo nước lạnh, sắc mặt tái mét, gần như xụi lơ dưới mặt đất. Cuối cùng nàng mất thăng bằng, ngã ngồi tại một góc phố.

"Tiểu cô nương à, sao tự nhiên chạy vội thế?" Lúc Phác Thái Anh dùng hết khí lực đứng dậy, một giọng nói già nua vang lên từ bên hông. Thân thể nàng run rẩy, cứng nhắc chuyển mắt thì thấy một lão phụ nhân... gầy trơ xương, mắt lồi thè lưỡi, mà phần cổ thì đậm dấu bầm tím nhìn rợn cả người.


Bên tai chỉ toàn tiếng ù ù, lập tức mọi thứ trước mặt Phác Thái Anh tối sầm.

Một khắc trước khi mất đi ý thức, Phác Thái Anh cảm giác có ai đó kéo hông mình, sau đó ngã vào lồng ngực lạnh lẽo nhưng mềm mại, mùi Long Diên Hương nhẹ quẩn quanh mũi, hóa thành một phần ác mộng trong nàng...

Sau khi tỉnh lại, Phác Thái Anh đã ở trong nơi ở của mình. Chuyện ngày hôm đó trở thành bóng ma theo nàng cả đời. Nàng hận người ép nàng xuống Âm phủ, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng cũng rất sợ người đó. Phác Thái Anh không biết phải làm sao, chỉ có thể nhốt mình trong phòng, không muốn ra khỏi cửa một bước.

Cứ thế suốt vài ngày, cho đến một buổi tối, có người gõ cửa phòng nàng.

Tiết tấu đập cửa hòa theo từng tiếng gọi: "Mở cửa, mở cửa! Nhanh lên! Ta biết ngài có trong nhà mà." Giằng co mãi một lúc lâu, Phác Thái Anh chịu hết nổi, nàng bước đến trước tiền viện. Vừa mở cửa ra, một dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nụ cười bỉ ổi đập thẳng vào mắt nàng. "Khục ha ha ha, mấy ngày nay không gặp, Phác đại nhân tiều tụy đi nhiều quá. À, vương thượng đặc biệt sai ta đến thăm đại nhân, thân thể đại nhân không khỏe sao? Đúng lúc tại hạ là ngự y Minh Giới..."

"Ta không sao!" Nghe đến câu người nọ phái tới, bạch y mỹ nhân bỗng lạnh mặt, dĩ nhiên nàng không có thiện cảm gì với thanh y nam tử này, vừa định đóng cửa, đối phương đã phản ứng trước một bước, co người chui vào, xoa xoa tay đứng tại bên người nàng, giọng cười cực kỳ nịnh bợ: "Hiếm khi tới đây, cho ta vào nhà ngồi chút thôi." Vừa nói vừa mở rộng cửa: "Ha hả, mở ra cho thoáng khí..."

Phác Thái Anh lạnh lùng liếc nàng, một mình trở về phòng. Kim Trí Tú vội vàng đuổi theo.

Căn phòng thắp hai ngọn nến, cực kỳ sáng sủa. Phòng ốc bài trí đơn giản nhưng hết sức sạch sẽ ngăn nắp, không chút hạt bụi, xung quanh thoang thoảng hương thơm dễ ngửi. Đôi mắt Kim Trí Tú lóe sáng, nàng lập tức ngồi xuống cạnh bàn, thong thả nhấc ấm trà rồi rót nước vào chén, không hề xem bản thân là người ngoài. Lúc này thần sắc Phác Thái Anh hòa hoãn đi nhiều, dù sao nàng và đối phương chưa từng có hiềm khích, không nên vì người nọ mà giận chó đánh mèo.

"Ngài về nói cho nàng ta biết, ngày mai ta sẽ đến cầu Nại Hà." Phác Thái Anh ngồi đối diện, nói thẳng với thanh y Phán Quan đang cúi đầu thưởng trà.

"Hử? À, vậy thì tốt rồi." Dường như không ngờ Phác Thái Anh nói vậy, Kim Trí Tú hơi sửng sốt, nhưng sau đó gật đầu trả lời. Phác Thái Anh chấp nhận đảm đương chức Mạnh Bà, nàng cũng sẽ có chút thì giờ rảnh. Có điều...

[BHTT - COVER]Chẳng Thà Uống Chén Mạnh Bà Thang (ChaeLice)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ