Chương 65. Vết Rạn

712 63 2
                                    

Sân vườn tịch liêu, bùn đất đỏ tươi vắng vẻ không người.

Cây hòe già rộng lớn tỏa bóng râm càng khiến nơi này thêm lạnh lẽo cô quạnh. Dưới tàng cây, bụi bặm phủ lên viền đá cẩm thạch lát quanh ao, nước hồ vẫn trong vắt như cũ, sóng gợn lăn tăn theo từng đợt gió nhẹ. Hồng y nữ tử đạp từng mảnh lá khô, chậm rãi bước tới bên cạnh ao, phía sau là hắc y nam tử yên lặng đi theo.

Cơ Lan vung tay áo lên, phủi bay lớp bụi dính trên mặt đá, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống. Nàng nhìn cái bóng phản chiếu chính mình dưới nước, chốc lát chợt thất thần. Nàng thò tay rạch một đường, đánh tan cái bóng, đôi mắt dịu dàng bỗng xẹt lên một tia buồn bã.

"Nơi này... chính là nơi Cẩm nhi từng ở." Nàng thấp giọng nói. Nam tử lạnh lùng đứng sau có chút xúc động. Hắn nhớ mang máng nữ tử đó hình như tên là Lan Cẩm.

Thời điểm nữ tử kia được Cơ Lan cứu thoát rồi mang về nhà, sắc mặt nàng ấy tái nhợt, toàn thân đầy vết cắn xé ghê rợn, bộ dạng thê thảm tả tơi không chịu nổi, thế nhưng đôi mắt lại rất kiên cường, vết chu sa giữa hai hàng lông mày cực kỳ diễm lệ.

Cơ Lan nói nàng ấy xinh đẹp tựa như hoa lan thất cẩm, vì vậy mà đặt ra cái tên này. Không ai trong Hoang Uyên biết nàng ấy đã gặp chuyện gì, cũng không hề hỏi nguyên nhân tại sao nữ vương giữ lại nàng ấy bên mình.

Từ đó về sau, Lan Cẩm được xem như là một thành viên trong Hoang Uyên, ngày qua ngày, vết sẹo trên người bong dần, càng lớn càng xinh đẹp, thế nhưng nàng ấy vẫn luôn trầm mặc ít nói, lạnh lùng điềm tĩnh, chỉ khi trông thấy bóng dáng hồng y thì mới le lói chút ánh sáng.

Phù Nguy biết bên trong ánh mắt đó ẩn chứa cảm tình, cũng chứa cả sự bất đắc dĩ, bởi vì trong mắt Cơ Lan không hề có nàng ấy.

Vua của bọn họ vẫn luôn cất giấu một người trong lòng, trừ người đó ra thì không thể chứa thêm một ai khác. Nữ vương cao ngạo cô đơn vẫn không chịu thổ lộ tình cảm cố chấp kia, luôn cười suồng sã với đối phương, để rồi về đêm trằn trọc khó ngủ. Có một đợt ngài ấy thường mơ thấy ác mộng, bật dậy gọi tên người đó.

Lệ Sa -- đây chính là cái tên ngài ấy thốt ra mỗi khi tỉnh mộng. Hắc y nam tử nghĩ tới đây, bàn tay trong áo từ từ siết chặt, nắm lại thành hình quyền.

Về sau Cơ Lan cuối cùng có thể ngon giấc, mà nữ tử tên Lan Cẩm thì âm thầm gầy đi rất nhiều. Có một lần hắn nhìn thấy mới biết được nguyên nhân tại sao nữ tử kia cứ mãi gầy gò. Thì ra mỗi đêm nàng ấy luôn túc trực bên ngoài phòng ngủ của Cơ Lan, vận dụng năng lực siêu việt của Cẩm Lý tộc nhằm hóa giải nỗi bứt rứt trong lòng đối phương.

Nàng ấy phí hoài tuổi thọ của bản thân vì một người không hề quan tâm mình, chỉ để người đó có giấc mộng đẹp.


Vậy mà hồng y nữ tử duyên dáng lại không hề hay biết. Sự trả giá thầm lặng, cùng ánh mắt ưu tư ẩn giấu nét lưu luyến kia, nữ vương của bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết...

Hắc y nam tử thầm thở dài một hơi, nhìn xuống mặt hồ trong veo, đôi mắt dần dần trầm xuống. Đúng lúc này Cơ Lan nâng tay vẽ vài vòng, xuất ra một cái bình sứ từ trong hư không, nàng mở nắp, nhúng bình vào nước ao.

Phù Nguy yên lặng quan sát hành động của nàng, không nói gì.

Cơ Lan thu hồi bình sứ đầy nước, sau đó cái bình biến mất trong hư không. Thanh âm có chút mơ hồ, tựa như cơn gió khẽ phất qua làn tóc: "Phù Nguy à, ngươi nói ta làm như vậy, rốt cục là đúng hay sai đây?"

Nam tử nhíu mày, ánh mắt tràn đầy phức tạp, cuối cùng hắn chậm rãi cúi đầu, trầm giọng: "Những việc chủ nhân muốn làm, chưa bao giờ là sai cả."

"Vậy sao..." Cơ Lan nhìn xa xăm, giọng điệu bình thản. Một lúc sau, nàng phất tay áo, xoay người hướng đến một cổng khác: "Ngươi về trước đi, ta muốn ở một mình."

[BHTT - COVER]Chẳng Thà Uống Chén Mạnh Bà Thang (ChaeLice)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ