Mãi sau này tớ mới hiểu được rằng, những năm tháng ấy vẫn luôn có một chàng trai âm thầm dõi theo từng bước đi của tớ. Mặc cho tớ mải mê chạy theo những thứ không thuộc về mình. Cậu ấy cứ như một con thiêu thân, bất chấp lao vào biển lửa. Nhưng mà cậu ấy không có cái kết thảm như thiêu thân đâu nhé. Bởi vì cậu ấy còn có tớ đó mà....
-Này An Hạ cậu làm gì mà cứ ngẩn ngơ mãi thế, tớ hỏi cậu dự định thi vào trường cấp ba nào cơ mà?
-Tớ định thi vào Tam Dương ấy!
Tớ là tớ nghĩ kĩ lắm rồi í, Hải cũng thi vào trường đấy tớ theo Hải là hợp lí nhất rồi. Tớ thích Hải lâu rồi nhưng mà chả dám nói ra các cậu ạ. Tớ sợ nói ra rồi bọn tớ lại xa cách nhau. Nghĩ mà buồn nẫu cả ruột gan.
Hải là một chàng trai tốt bụng, biết quan tâm người khác. Nhưng với ai cũng cậu cũng như thế cả, cứ như cái điều hòa di động đi đến đâu là tỏa hơi ấm đến đấy.
-Ừ, Phong thi chuyên Vĩnh Phúc.
-Trường chuyên cơ đấy, vào đấy rồi học tốt sau này giàu đừng quên Hạ, Phong nhé!
-Quên làm sao được, khắc cốt ghi tâm mất rồi...
-Phong nói gì mà lí nhí thế, tớ chả nghe rõ gì cả.
-Không, Phong có nói gì đâu.
Phong cứ như thế mãi thôi, nhiều khi cậu ấy lí nha lí nhí tớ nghe không rõ. Mà bảo cậu ấy nói lại thì cậu ấy chẳng chịu nói.
Quên không nói với các cậu. Phong là bạn từ bé của tớ đấy, chúng tớ chơi với nhau từ cái thời còn cởi truồng tắm mưa cơ. Phong ít nói nhưng học giỏi lắm, mọi khi có bài gì khó là tớ cứ hỏi Phong. Cậu ấy luôn sẵn sàng dạy cho tớ. Phong trưởng thành hơn tớ nhiều, nhiều lúc tớ buồn phiền trong lòng. Cậu ấy luôn là người giãi bày cùng tớ. Kể ra thì sau này ai lấy được Phong chắc sẽ hạnh phúc lắm....
*Bốp*
- Mịa nó chứ, bà đang sâu đíp một tí cũng không yên với mày. Đứng yên đấy thằng Gió kia!!
Khổ cái là nó chạy nhanh quá làm Hạ đuổi mãi không kịp. Đành phải dừng lại thở hồng hộc như con Mực nhà tớ, mỗi khi trời nóng í.
- Ơ kìa em Hè, anh đã chạy chậm thế rồi mà em vẫn không theo kịp là sao em nhỉ?
- Em em cái đầu nhà mày.
- Thôi, em cứ cáu thế này ai mà nó thích cho được. Dịu dàng thì mới yêu em ạ.
- Thế hở anh Gió, anh cho em đá anh một phát rồi em dịu dàng cho anh xem.
Ừ thì Phong ít nói nhưng ít nói lúc ngủ thôi .
Cái thằng con trai gì mà nghịch hơn cả giặc, thật chẳng có giây phút nào mà yên ổn với nó. Học giỏi thì giỏi thật, chơi thể thao cũng giỏi nốt các chị các em cùng trường cứ mê nó như điếu đổ. Nói rồi Phong khoác vai lôi tớ xuống căng-tin, bảo là mua kem coi như tạ tội cái tát vào đầu lúc nãy. Lần nào cũng hối lộ tớ bằng kem thôi nhưng mà Hạ thích. Phong hay trêu tớ thế thôi nhưng tớ thích gì là cu cậu nhớ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Mùa Hạ
RomantizmMinh Phong & An Hạ Người ta nói tớ và cậu sinh ra là dành cho nhau. Tớ là mùa hè còn cậu là cơn gió. Gió mùa hè man mát, thổi đến làm rộn ràng bao con tim. -"Thế giới của Phong không chỉ có mình Hạ. Nhưng nếu thiếu Hạ thì thật lòng Phong không số...