23: Nước đậu vị giấm

162 12 2
                                    

Nghe cái giọng là biết ngay là Chiến, bạn ấy áp hai túi giữ nhiệt vào má Hạ.

Ôi, cảm giác ấm áp quá chừng!

Chiến ngồi xuống bên cạnh Hạ rồi dúi vào tay Hạ hai cái túi ấy. Chiến bảo cho Hạ đấy, trời lạnh Chiến nghe tin Hạ bị ốm nên đem cho Hạ. Người gì mà tốt bụng còn biết quan tâm người khác nữa.

- Hạ ăn gì chưa? Mình đi ăn sáng đi.

- Tớ ăn cháo ở nhà rồi Chiến ạ.

Chiến còn rủ tớ đi mua nước mà tớ mệt nên từ chối. Vậy là Chiến ngồi cạnh Hạ nói đủ thứ chuyện trên trời. Bạn ấy biết cách pha trò lắm, vừa kể vừa phụ hoa. Hại Hạ cười lăn cười bò luôn ý. Cứ ngồi cùng với Chiến là Hạ không ngừng cười được. Chiến còn đề xuất là trưa nay đi ăn cùng với bạn ấy. Hạ đồng ý ngay, chốc nữa tập xong xuôi rủ thêm Trang, Nhật đi cùng nữa.

Hạ đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Trang với Nhật đang tập múa. Còn Phong thì ngồi ở gốc cây phía xa, xung quanh bạn toàn là các em gái vây quanh. Sung sướng thế mà mặt cứ xị như cái bị rách á. Hay là Phong trả vờ lạnh lùng để tăng thêm phần đẹp trai nhở? Chắc chắn là thế rồi. Ơ, hình như Phong vừa mới lườm Hạ hay sao ấy.

Mà nhá, dạo này Hạ thấy các bạn nam không còn đi theo Hạ như trước kia nữa. Chẳng hiểu tại sao luôn ý, nhưng như thế cũng gọi là nhẹ người. Nói chuyện một lúc thì tớ thấy hơi mệt trong người rồi, Chiến biết tớ mệt nên bạn đề nghị đưa tớ xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Nhưng khổ lắm cơ thể Hạ vốn dĩ yếu ớt, Hạ vừa đứng dậy thì đầu óc quay cuồng, hai mắt tối sấm đi. Lúc ấy tớ nghe được rất nhiều tiếng gọi của các bạn.

- Huhuhuuu, An Hạ ơi...đã bảo là...ở nhà đi còn...cố lên trường làm gì? Để...để ngất ra đấy.

Ôi, chưa kịp mở mắt là Hạ đã nghe tiếng Trang khóc lóc ỉ ôi rồi, nói không tròn câu mà vẫn cố nói. Tớ đảo mắt một vòng thì thấy có cô y tế, Nhật, Chiến và bé Ngọc Hoa nữa, nom mặt ai cũng lo lắng. Nhưng có một người đứng tít ở góc phòng mặt mày lạnh tanh, Hạ chả thấy chút gì đau lòng từ khuôn mặt Phong luôn. Hạ mệt định nói nhưng lại thôi, hai mắt buồn chán nhìn lên trần nhà.

- Huhuuuu...AN HẠ cậu ngất...xong bị...bị liệt cơ mồm à? Sao...sao cậu...im mãi thế?

Đến khổ với Chang Chang của Hạ luôn ấy, bạn cứ lay lay người Hạ, Hạ thở dài rồi đáp:

- Tớ ổn mà, Chang Chang cứ khóc như trẻ con ý.

- Người ta lo lắng người ta mới khóc nhé! Hạ không phải chê đâu.

Eo, coi kìa Trang phồng mang trợn má lên cãi luôn á, hung dữ quá trời.

- Thế Trang là người lớn Trang nhờ?

Tớ dỗ ngọt, Trang nghe thế gật đầu lia lịa, Nhật ở bên cạnh chăm Trang kĩ lắm, lau nước nước các kiểu. Chẳng bù cho ai kia cứ nín thin thít, mở miệng nói một câu quan tâm khó thế à?

Ghét!!!

- Chị còn thấy mệt nữa không hả chị?

Ngọc Hoa hai mắt long lanh hỏi, em ấy cứ bị đáng yêu quá chừng luôn á.

Gió Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ