4: Mưa đầu mùa

426 27 9
                                    

*Đoàng đoàng*

Tia sét chớp lóe phía xa rồi là tiếng sấm rền vang cả trời, tớ giật mình tỉnh giấc. Sợ nhất là sấm chớp như thế này, từ bé tớ đã sợ rồi. Mỗi lần như thế tớ chỉ biết trùm chăn thật kín thôi, mà hôm nay sấm chớp lạ lắm, mãi chưa dứt. Lại còn thêm tiếng mưa rơi lộp bộp vào mái tôn trước ban công nữa, tớ sợ tiếng này còn hơn cả sấm sét. Tớ trốn trong chăn vừa khấn ông bà ông vải phù hộ cho tớ vượt qua kiếp nạn này vừa khóc rưng rức. Tớ bình thường nghịch ngợm thế thôi nhưng vẫn có nỗi sợ thầm kín đấy.

Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên, đêm khuya thế này ai còn gọi nữa không biết. Chả lẽ là ma gọi để bắt tớ đi? Đùa, đã sợ thế này rồi còn tự dọa mình. Tớ cố với tay lấy cái điện thoại nằm ở góc giường, nhìn kĩ mới thấy là Phong gọi.

- Nín ngay đi, đang ngủ mà nghe tiếng khóc điếc cả tai.

Phong điêu ghê, đúng là tớ có khóc thật nhưng khóc bé tí, trời thì mưa to. Phòng của tớ với bạn cách nhau cả một khoảng sân rộng, làm sao mà bạn nghe được tiếng tớ. Tớ cãi lại ngay, Hạ chẳng bao giờ khóc to như thế cả:

- Tớ có khóc to thế đâu.

Có Phong gọi là tớ nín khóc ngay, bạn có siêu năng lực hay sao nhỉ? Phong bảo tớ khóc nhiều mai hai mắt sưng húp lên thì xấu lắm. Tớ mắng Phong sao dám chê tớ xấu

- Tớ mà xấu thì chả có ai đẹp đâu.

- Đối với Phong Hạ là người đẹp nhất.

Nói rồi Phong cười tươi lắm, hại tớ cũng cười theo. Mà làm sao tớ biết Phong cười tươi á? Bọn tớ video call đấy, chứ không thì làm sao mà tớ thấy được bạn cười thế nào. Tớ bảo bạn hát cho tớ nghe, Phong hát hay lắm nhưng bạn ít khi thể hiện. Bạn nói bạn chỉ hát cho tớ nghe thôi. Eo ơi ngọt xỉu á, nể tình bạn khen tớ xinh rồi chỉ hát cho tớ nghe. Nên tớ không mắng bạn nữa. Cả đêm hôm ấy, trong cơn mưa đầu hè...

Có ai đó lặng im nghe tớ nói.

Có ai đó lo tớ sợ sấm không ngủ được mà gọi cho tớ.

Và ai đó vì tớ mà thao thức cả đêm dài.

Còn tớ ngốc nghếc chẳng thể nhận ra.....

*****

Cơn mưa đầu mùa như báo hiệu một mùa màng bội thu. Nó xua tan đi cái tiết trời oi ả của mùa hè chói chang. Mưa đến thổi vào một luồng sinh khí mới cho vạn vật. Mới sáng sớm đã nghe chim chóc tíu tít trên cành cây rồi. Gà cũng chẳng chịu thua, gáy vang khắp ngõ. Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu sáng những cột khói từ gian bếp của mọi nhà. Những cột khói ấy nuôi chúng tớ lớn lên như bây giờ.

Tớ bật dậy vươn vai để bắt đầu một ngày mới thật hiệu quả thôi. Tớ nhớ là đang nghe Phong hát, nhưng tớ lại ngủ từ lúc nào không hay. Mà bạn cũng chẳng thèm gọi tớ đâu, cứ mặc tớ ngủ thôi. Chắc Phong không muốn hát cho tớ nghe nữa chứ gì. Chán bạn lắm!

- Ăn sáng rồi đi con nhé!

- Vâng, con cảm ơn bà.

Ăn sáng xong xuôi thì Phong cũng sang đèo tớ đi học. Tớ cũng có xe điện cùng hãng với bạn. Nhưng tớ lười lắm, cứ để bạn đèo đi học cho khỏe. Dễ gì mà có người đưa đi đón về như thế nhờ. Bọn tớ không đến trường ngay đâu mà còn lượn mấy vòng quanh xã. Trường thì chỉ cách nhà một đoan thôi nên không sợ đi muộn. Tớ dang hai tay ra tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng. Cảm giác khoan khoái ngập tràn trong lòng.

Gió Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ