25: Ánh chiều tà năm nào

175 17 3
                                    

- Tớ...tớ...không trách Phong đâu, là do Hạ hư....Hạ không biết...bình tĩnh quan sát...mà...mà cứ chăm...chăm cho là mình đúng. Phong...đừng giận tớ... nhé!

Hạ sụt sịt nói trong cơn nấc kéo dài, tớ cảm thấy mình trẻ con quá, lúc nào cũng chỉ biết giận dỗi. Hạ bảo Phong đừng ghét Hạ nhé! Tính Hạ hơi trẻ con một tí thôi, nhiều khi Hạ ghen tuông vô cớ nhưng vì Hạ thương Phong quá nên mới thế. Sau này Hạ sẽ cố gắng thay đổi, chỉ cần Phong đừng hết thương Hạ là được. Nhưng hình như Phong vẫn còn giận Hạ lắm, mặt Phong nhăn nhó trông khó chịu lắm, khóe mắt bạn đỏ hoe à.

- Phong còn giận Hạ nhiều lắm hở? Sao mà Phong khóc thế?

 Cánh môi mềm khẽ chạm, những đê mê cứ thế triền miên, nước mắt Hạ cứ vậy mà tuôn rơi lã chã. Hạ không chịu nổi đành phải đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt của Phong, từ bé đến tận bây giờ tớ chưa thấy Phong khóc lần nào cả. Hôm nay bạn khóc như thế hại tớ giật mình luôn ấy. Là do Hạ hư quá nên Phong mới khóc thì phải...

- Đố Hạ biết Phong thương ai nhất trên đời?

- Bố Hiệp, mẹ Xuân đúng không Phong?

Hạ nhanh nhảu trả lời, người Phong thương nhất đương nhiên là bố mẹ Phong rồi. Bởi vì người hiếu thảo với bố mẹ như Phong thì phải thương bố mẹ nhất mọi người nhỉ? Phong nhéo má Hạ rõ đau đâu ý, bạn mắng Hạ ngốc. Chả có ai như Phong sất, suốt ngày mắng người yêu ngốc thôi. 

- Phong thương nhất trên đời là cái người con gái có nụ cười nắng mai cơ.

Ơ, thế ý Phong là Phong thương Hạ nhất hở? Eo ơi! Thích thế!

- Thế còn bố mẹ Phong thì sao? Phong không thương nhất hả?

- Bố mẹ là thuộc phương diện tình cảm khác rồi, đối với Hạ là tình cảm khác lắm.

- Khác thế nào hở Phong?

- ...

-"Phong không biết khác thế nào thì làm sao chắc là Phong thương tớ nhất. Phong nói điêu à?"

Bạn cười khổ, cũng phải thôi Hạ hỏi tới tấp, hại bạn chẳng kịp trả lời luôn. 

- Phong muốn mỗi sáng thức giấc đều có Hạ ở cạnh, Phong muốn mỗi khi ở bên Phong Hạ sẽ luôn là chính mình. Phong mong rằng những năm tháng thanh xuân rực rỡ của Hạ sẽ có Phong đồng hành. Phong muốn chăm lo cho Hạ cả đời về sau, chúng mình sẽ cùng nhau già đi có được không?

- ...

- Hạ có thể nào xem xét lời đề nghị của Phong không?

Phong nhìn thẳng vào mắt tớ nói chắc nịch, tớ thấy được đằng sau ánh mắt ấy là cả một bầu trời kiên định. Tớ chẳng nói thành lời nữa, người ta chân thành quá. Chưa có ai nói với Hạ những điều như vậy cả, ít nhất là ở cái tuổi lưng chừng của thanh xuân này thì chưa.

- ...

- Phong thương Hạ vì Hạ là chính bản thân Hạ, Phong không muốn Hạ phải cố gắng thay đổi vì Phong. Thương Phong Hạ có thể trẻ con, có thể ghen tuông, vì như thế Phong biết được rằng trong lòng Hạ thật sự có Phong. Hạ có thể nóng giận vì Phong sẽ là phần bình tĩnh của Hạ. Sau lưng Hạ lúc nào cũng có Phong.

Gió Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ