2: Ai nấu cơm cho tớ

721 33 9
                                    

Vừa chạy đến cửa thì trống đánh vào lớp. Tiết sau là môn tiếng Anh, mà hình như hôm qua mải lướt facebook chưa làm bài hay sao nhỉ. Thôi toi đời Hạ rồi, cô Hoa thì hung dữ có tiếng luôn. Không khéo lại ngồi vào sổ đầu bài ấy chứ.

Thấy mặt tớ cứ xanh đỏ tím vàng liên tục, thì bạn cùng bàn cũng hiểu. Huých vai tớ bảo cái giọng nghe rất đểu.

- Lại chưa làm bài chứ gì, năn nỉ đi anh giúp cho.

Tớ thì rất chi là tức nhưng tức thì chỉ có tớ khổ. Thôi biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhịn một lần mà đỡ thiệt thân các cậu nhỉ?

- Anh Phong yêu dấu, anh rộng lượng cứu giúp cho cô gái nhỏ bé này đi anh...

- Lần này thôi em nhé, lần sau anh kệ em luôn.

- Đội ơn anh, anh là số 1 luôn.

Thế là bạn đưa vở cho mình chép, tớ thì chép nhiệt tình bạn thì cứ hết nhéo má rồi lại vò đầu tớ. Nhưng tớ còn đang bận việc lớn không thèm chấp bạn. Bạn thích làm gì thì làm luôn. Chép vừa xong thì cô cũng vào lớp. Cả lớp tớ đứng dậy chào cô. Chưa kịp ngồi nóng mông thì cô bảo nộp vở cho cô kiểm tra bài tập về nhà. Lớp tớ phải gọi là loạn cào cào lên. Nhiều bạn chưa làm bài tập đấy, kì này thì chết với cô. Cũng may tớ có anh hùng cứu giá kịp thời, chứ không thì tớ cũng toi nốt. Tớ quay sang nháy mắt với Gió một cái. Như lời cảm ơn đấy nhé, Gió không hiểu thì tớ cũng chịu...

- Bạn nào chưa làm bài tập đứng dậy, bước ra khỏi chỗ cho cô xem.

Phải hơn nửa lớp đứng các cậu ạ, cô tức xì cả khói trên đỉnh đầu luôn. Lần này bị ghi vào sổ đầu bài thì tuột thi đua cho mà xem. Chả biết có phải bọn tớ tâm đầu ý hợp hay không. Mà cả lũ quay sang nhìn Phong tội nghiệp. Bạn hiểu ý ngay, học trò cưng của cô đấy. Bạn mà đã ra tay không có thầy cô nào không tha thứ.

- Thưa cô, lớp có một số bạn do đảm nhiệm phần văn nghệ nên các bạn quên mất phần bài tập cô giao. Cô bỏ qua cho các bạn lần này nha cô.

- Haizz thôi được rồi tôi bỏ qua cho các bạn lần này. Chúng ta cần dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Các bạn sắp thi tuyển sinh rồi, phải tập trung vào. Nhỡ đâu các bạn trượt thì khổ cho các bạn, chứ thầy cũng khổ không kém đâu.

- Vâng ạ!!!

- Tất cả ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu vào unit4.
---------

*Tùng tùng tùng*

Tan học rồiiiii, thời khắc hạnh phúc nhất trong ngày của tớ. Vội vội vàng vàng thu sách vở vào còn đi về thôiiiii.

- Phong nhanh lênnn.

- Cậu cứ chầm chậm thôi, tí nữa va vào đâu, tớ lại đau tim.

- Eo ơi lại còn đau tim cơ. Dẻo miệng thế.

- Tớ nói thật.

- Ừ thì thật, nhanh lên còn đi thả diều.

Tớ với Phong đứa trêu đứa đuổi, ngày nào cũng thế. Chả bao giờ biết chán là gì. Tớ đi học thì toàn là Phong đưa đi đón về thôi. Tại cậu ấy có con xe điện chiến lắm. Cứ lên xe là vút thôi. Nhà Phong cũng thuộc dạng khá giả trong thôn, vì bố mẹ cậu ấy kinh doanh vật liệu xây dựng. Còn nhà tớ thì chả bằng 1 góc nhà bạn, nhưng bạn không vì thế mà kiêu đâu. Phong đối với tớ tốt lắm, có gì hay hay, món gì ngon ngon là mang sang cho tớ. Thế nên tớ mới bảo Phong là người bạn tốt nhất của tớ đấy.

Gió Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ