10: Lời tỏ tình muộn màng

284 23 2
                                    

Trên đường về Phong dặn tớ tránh xa Hải một chút, tớ thắc mắc thì bạn không nói gì nhiều. Chỉ nói tớ nghe lời, nếu không Phong không nhịn được là Phong đánh nhau với Hải luôn. Tớ cũng muốn hỏi thêm nhưng nhìn bạn nhăn nhó, lòng tớ khó chịu lắm, nên tớ không hỏi nữa. Tuy vậy Phong vẫn không quên hôn tạm biệt Hạ. Hạ hôn vào má Phong, lúc này bạn mới cười lên một tí.

- Phong cười lên nhìn đẹp trai quá!

- Hạ hôn nhiều hơn thì Phong sẽ cười.

Eo ơi ngọt xớt, có mùi dụ dỗ nhưng mà Hạ thích. 

Mãi đến lúc gần đi ngủ tớ nhận được tin nhắn của Trang. Bạn có vẻ buồn, giọng điệu của bạn rất khác so với mọi khi, tớ lo lắng gọi cho bạn. Lúc bắt máy bạn òa khóc nức nở, thật lòng từ bé đến lớn tớ chưa từng thấy Trang khóc như vậy bao giờ. Sống mũi tớ cay cay, tớ không nhịn được mà khóc theo bạn. Trang khóc nấc lên nói rằng người bạn thích đã có người trong lòng. Hôm nay bạn tỏ tình nhưng đã bị từ chối, người ấy thích một người khiến Trang không thể ngờ được. Người con gái ấy có lẽ cả đời này bạn cũng không thể sánh bằng. Bạn nói bạn mệt lắm.

Tớ mắng Trang ngốc, xinh đẹp, thông minh như bạn cả cái xã Hoàng Đan này không ai bì được. Hà cớ gì bạn lại hạ thấp bản thân mình như vậy? Người nào làm Trang không vui, tớ đều ghét người đó. Làm gì cũng được nhưng tuyệt đối không được để bạn thân của tớ khóc.

 - Trang đừng khóc nữa, nhìn Trang như vậy tớ đau lòng lắm!

- May mắn thật, dù sao thì vẫn còn Hạ thương tớ.

Bạn cười trong làn nước mắt nói, Hạ thương bạn không biết phải làm sao. Thằng chó chết nào làm bạn Hạ đau lòng, để bà gặp được thì bà giã mày ra bã. Tổ sư bố cái thằng điên, người tốt như vậy mà còn từ chối, tiêu chuẩn cao đến thế à? Phải yêu con điên nào mà chân dài tới nách, ngực to mông nở thì mới chịu được à? Đúng là không có cái ngu nào bằng cái ngu này. 

- Tớ vẫn luôn như vậy, nín đi nào, ngày mai tớ xử nó cho Trang. Bây giờ lau nước mắt, đắp chăn vào đi ngủ nhé. Khi nào Trang ngủ rồi tớ sẽ tắt máy.

- Cảm ơn Hạ vì đã ở bên mỗi khi tớ gặp chuyện buồn.

- Chúng mình là bạn thân mà.

Tớ phải dỗ mãi bạn mới nín khóc, hai mắt đỏ hoe, sụt sịt nhìn đau lòng lắm. Trang ngủ rồi sau đó tớ mới có thể yên tâm đi ngủ. Con người ai cũng sẽ có góc khuất, nhiều khi nhìn bên ngoài vui vẻ thế đấy, nhưng ai ngờ được có những giây phút yêu lòng đến bật khóc đâu. 

Hôm nay là một ngày thật đáng ghét...

*****

Tớ không cho Phong đèo đi học như mọi ngày nữa, mà qua đèo Trang đi học. Hôm qua vừa khóc một trận rồi, hôm nay sẽ không có tâm trạng đi học đâu. Tớ cứ thế đi thẳng lên phòng gọi bạn dậy khổ nỗi là nhà bạn to quá, tớ chạy mỏi cả chân. Nhà gì mà hệt như cái khách sạn 5 sao ấy, có khi từng mét vuông là một mớ tiền đấy nhỉ?

- Dậy đi, Đỗ Ngọc Nhã Trang dậy mau lên, muộn giờ học rồi.

Lật tung chăn ra cho bạn khỏi ngủ luôn, giờ này rồi còn chưa chịu dậy mà đi học. Mặt bạn ngơ ngác trông buồn cười vãi chưởng. 

Gió Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ