- Bênh nhau ghê thế!
- Chả ai bênh ai cả, Phong sai rõ ràng.
- Thế tớ phải xin lỗi à?
- Đương nhiên rồi, làm sai thì phải nhận lỗi.
Bạn nghe tớ nói xong câu đấy thì mặt bạn tối sầm lại. Chẳng nói chằng rằng bỏ đi một mạch. Vân Anh đi cùng cũng lẽo đẽo chạy theo. Tùy bạn thôi, làm sai mà còn giận hờn vô cớ. Cứ giận đi, mai sau lại thành ông cụ non. Các cậu đừng học thói bắt nạt bạn bè giống Phong nhé. May mà Hải không thèm chấp Phong, Hải bảo Hải không sao cả. Rồi vẫn nhắc tớ chuyện đi xem xiếc với bạn ấy. Tuy là hôm kia tớ từ chối nhưng bạn vẫn mong tớ suy nghĩ lại. Trước cái tình hình này thì cũng chẳng còn ai đi cùng nữa. Bạn đã có lòng thì tớ đành nhận lời vậy.
Hôm qua tớ còn định rủ Phong đi cùng cho vui nhưng bây giờ chắc không cần nữa đâu. Không thèm đi xem với Phong nữa, bạn còn bận đi với Vân Anh yêu dấu của bạn rồi.
- Thế tớ đi với Hải.
- Tối nay tớ sang đón Hạ.
- Ô cê luôn, Hải nhớ đến đúng giờ đấy.
Tiếng trống vang lên, tớ ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào lớp. Và đúng như mọi lần tớ đều thấy một chuyện gì đó rất sốc. Phong chuyển sang ngồi cạnh Vân Anh rồi mọi người ạ.
Tủi thân...
Phong đã không thích tớ như vậy thì tớ cũng chẳng cần bạn nữa. Tớ ngồi một mình cũng được, bạn nghĩ không có bạn tớ không vui nổi chứ gì. Thôi đi, tớ vẫn rất vui nhé, ghét cái đồ xấu tính hay dỗi. Hải định nhảy sang ngồi với tớ nhưng tớ không chịu, tớ thích ngồi một mình cho yên tĩnh. Phong đi rồi tớ cũng đỡ mệt, bình thường các bạn nữ cứ tụm lại đây, ngạt thở muốn chết.
Mà dạo này Hải quan tâm tớ lắm, cũng chẳng thấy bạn thân với các bạn nữ nhiều như trước. Hôm nay là tiết tự học nên ai có bài thì cứ làm, bình thường là Phong sẽ học cùng tớ cơ. Nhưng từ bây giờ chỉ có tớ lủi thủi một mình thôi. Tớ đã rất cố gắng tập trung vào việc giải bài rồi, nhưng không được á. Trong đầu toàn là nghĩ về ai đó thôi, mà bạn nào có nhớ đến tớ nữa. Bạn bận cười với Vân Anh mất rồi, cười thì be bé với nhau thôi. Đây cứ hí hí mãi, chả nhẽ tớ lại chạy sang đấm vào mồm hai bạn mỗi đứa một phát. Yêu nhau cho lú hết đi, một mình tớ tỉnh táo là được rồi.
- Hai bạn có vui thì cũng cười bé thôi, ảnh hưởng người khác học đấy.
Tớ nhắc nhở, hai bạn có nghe thấy tớ nói nhưng chẳng thèm trả lời tớ. Hai bạn ấy chỉ nhìn tớ một cái rồi lại tiếp tục đùa giỡn . Khinh nhau đến thế cơ đấy. Ở trong lớp tớ cũng được các bạn nam yêu thích lắm nhé, các bạn thấy tớ ngồi lẻ loi nên ùa sang ngồi cùng tớ. Phong đừng tưởng tớ không có ai chơi, tớ đầy bạn đây này. Có người nào đó lườm tớ kìa, tớ sợ bạn chắc, tớ lườm lại ngay.
- Có qua có lại mới toại lòng nhau.
Tớ nói be bé cho ai nghe được thì nghe, không nghe được thì kệ bạn. Đồ đáng ghét!
*****
Giờ ra chơi tớ rủ Trang Hải xuống căng-tin ăn kem cho mát. Ba đứa cầm ba cây kem vừa ăn vừa đùa rất là vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Mùa Hạ
RomanceMinh Phong & An Hạ Người ta nói tớ và cậu sinh ra là dành cho nhau. Tớ là mùa hè còn cậu là cơn gió. Gió mùa hè man mát, thổi đến làm rộn ràng bao con tim. -"Thế giới của Phong không chỉ có mình Hạ. Nhưng nếu thiếu Hạ thì thật lòng Phong không số...