22: Trời trở lạnh khớp sẽ đau

146 14 0
                                    

Trang với Nhật mở to mắt, chắc là hai bạn ấy hơi bất ngờ vì bình thường chả bao giờ Hạ ăn ngoài. Mà kể có ăn ngoài thì cũng không bao giờ tớ từ chối như hôm nay. Lúc này tớ cũng hơi mệt mỏi trong người rồi, tớ bảo tớ đi tắm rồi nghỉ ngơi luôn, mọi người ăn ngon miệng. 

Phong ở phía sau không nói gì cả, bạn lặng lẽ ngồi xuống nơi bàn ăn nhưng...Phong khác với mọi ngày bạn chỉ cúi đầu thả thức ăn vào nồi lẩu. Nhìn dáng vẻ của Phong tội nghiệp lắm, tớ mủi lòng nhưng khổ nỗi cái tôi lấn át tất cả. Ai bảo bạn giận dỗi vô cớ, đã thế còn lăng nhăng, bây giờ còn giả vờ tội nghiệp. 

Ghét!

Tớ chậm rãi bước về phòng ngủ, nằm ngâm mình trong làn nước ấm, tâm trạng tớ ổn định hơn. Nước ấm áp quá làm tớ lim dim, cả ngày hôm nay mệt mỏi quá, cũng may là có Chiến ở bên cạnh an ủi tớ. Ở ngoài kia Trang cứ sợ tớ ngất trong nhà tắm nên bạn đập cửa ầm ầm, tớ giật mình suýt nữa thì sặc nước.

- Hạ ơi, cậu có làm sao không đấy?

- Ơi, tớ vẫn ổn.

- Trời lạnh với muộn rồi, mau mau ra đi nhé. Không mai lại ốm ra đấy.

- Tớ biết rồi.

Hạ nhanh tay lau người, mặc quần áo rồi lầm lũi bước về phòng, ngày hôm nay mệt mỏi quá chừng, Hạ chẳng muốn làm gì hôm nay nữa, chỉ muốn vùi mình vào trong chăn khóc thật lớn thôi. Cuộc sống này sao mà kì lạ quá chừng, đôi khi ta chỉ cần những ngày bình yên mà sống cũng không thể có được. Sao chúng mình cứ phải dằn vặt lẫn nhau nhỉ? Vì sao chúng mình không thể nhẹ nhàng với nhau hơn nhỉ? Vì sao vậy? Có phải chăng là cuộc sống khắc nghiệt? Con người lại càng hà khắc với nhau hơn?

*cạch*

Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt mọi dòng suy nghĩ lan man của tớ, là Phong đấy. Tim Hạ bỗng hẫng đi một nhịp, cố gắng không để ý đến Phong, tớ quay lưng về phía bạn. Không gian tĩnh lặng, Phong đặt nhẹ bát thức ăn tỏa mùi hương yêu thích của tớ xuống. Bạn nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc rối của tớ, ngồi một hồi lâu Phong cũng chẳng nói gì cả. Hạ chán cũng chẳng buồn lên tiếng, cứ như thế tớ lim dim ngủ. Rồi mãi sau lúc tớ sắp ngủ đến nơi thì Phong mới nhẹ nhàng nói vài câu nghe thương lắm!

- Có lẩu thái mà Hạ thích Phong để ở trên bàn, Hạ có đói thì ăn một ít nhé!  Xiên nướng với đậu nành không no bụng đâu.

Hạ đứng hình, làm sao mà Phong biết lúc nãy tớ ăn xiên nướng với nước đậu thế? Phong theo dõi Hạ à? Theo dõi hay là thuê thám tử nhỉ? Mà Phong nhiều tiền nhưng thế chắc là thuê thám tử rồi, bạn hơi đâu mà theo dõi Hạ. 

- Ngủ sớm đi nhé! Phong có để thuốc ở đầu giường, trời trở lạnh khớp sẽ đau, nhớ thoa thuốc nhé.

Phong lo lắng cho Hạ như vậy sao nỡ lòng nào làm Hạ buồn. Hạ không trả lời, cứ cố gắng vùi mình thật sâu vào chăn, Phong có lẽ cũng mệt. Bạn hôn nhẹ nhàng vào mái tóc thoang thoảng hương bồ kết, rồi Phong thì thầm:

- Phong sẽ mãi ở đây chờ Hạ.

Thật sự tớ không thể chịu nổi nữa, nhưng tớ vẫn cố gắng đè thật mạnh, chặn lại dòng nước mắt chực chờ tuôn rơi. Chờ Phong đi rồi, Hạ bật khóc như một đứa trẻ con.

Gió Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ