28: Câu chuyện bắp ngô

129 14 0
                                    

Hai anh chị ấy tay trong tay tiến về phía bọn tớ, trông họ có vẻ rất quen mắt. Nhưng mà trời tối quá tớ chẳng nhận ra. Mãi đến khi hai anh chị ấy lại gần tớ mới giật mình nhận ra. Trời ơi hoá ra là cặp vợ chồng triệu người ngưỡng mộ đây ạ.

- Ơ anh Hùng chị Linh, ui hai anh chị đúng không ạ?

Tớ dùng ánh mắt long lanh nhìn về phía hai anh chị ấy. Như lời tớ nói đúng là hai anh chị thật. Mấy hôm trước tớ có nghe phong phanh là gia đình anh chị sẽ đi nghỉ dưỡng một thời gian rồi sẽ hoạt động trở lại. Mà trái đất tròn may mắn tớ lại được gặp họ ở đây, chắc tớ dùng hết cả may mắn kiếp này mất rồi á.

- Ùm anh chị nè.

Chị Linh ở ngoài đời nhìn xinh đẹp muốn té xỉu luôn. Eo ơi nhìn cứ ngỡ là tiên nữ giáng trần á. Bọn tớ chủ yếu là xin chữ ký với chụp ảnh cùng anh chị. Anh chị là người nổi tiếng mà, không thể ở lại lâu được ý. Chị bảo chị có theo dõi và cũng hâm mộ Hạ và Phong lắm, chị hẹn có dịp đi chơi với anh chị. Eo ơi sướng hết cả người ạ, tớ thì đương nhiên là đồng ý ngay rồi. Chẳng mấy khi được gặp thần tượng mà hì hì. Sau khi anh chị rời đi thì tớ với Phong lại nắm tay nhau đi dạo.

Nắm chặt bàn tay Phong, trong lòng tớ lắm những suy nghĩ. Nhiều năm về trước Sa Pa qua lời kể của mọi người là một thế giới phủ sương ướt đẫm, có núi cao hùng vĩ, có những ánh đèn lập loè. Khi ấy tớ tưởng rằng nơi này sẽ heo hút hệt như trong những bộ phim ma ấy. Nhưng chẳng phải thế trước mắt tớ giờ đây là một thành phố rực rỡ ánh đèn. Hơi thở cuộc sống nhộn nhịp nơi đây khiến tớ như chìm đắm. Thích lắm cái cảm giác lúc này. Hi vọng rằng nhiều năm về sau đôi bàn tay ấm áp của Phong vẫn nắm chặt tay tớ như bây giờ...

- Em bé suy nghĩ gì mà có vẻ đăm chiêu thế?

Nghe tiếng của Phong tớ mới thoát khỏi dòng suy nghĩ lúc này. Hạ nhanh nhảu đáp:

- Tớ chẳng nghĩ gì luôn ý.

Phong lại bày ra vẻ mặt nghi ngờ kìa, trông đáng yêu quá chừng. Tớ bật cười luôn ạ, Phong thấy tớ thế nét mặt trông lại càng ngốc hơn.

- Mặt Phong có dính gì hay sao mà Hạ cười thế?

- Chả có gì luôn ý.

Nói rồi Hạ chạy vút lên trước để mặc Phong ngơ ngác phía sau. Nhìn dọc đường thì là hàng ngô nướng mọi người ạ, Hạ thích nhất là được ăn ngô nướng luôn, cái mùi thơm nức mũi, ăn vào thì bùi béo mê không dứt được. Phong đuổi đến nơi thì bạn hiểu ngay là tớ đang thèm, người ta hào phóng lắm nhá. Bạn mua tận hai bắp cho tớ luôn, bạn định không ăn đâu vì lúc nãy bạn ăn no rồi cơ. Thế nhưng mọi người biết cái tính mè nheo của tớ mà, sau một hồi ỉ ôi thì Phong bất lực gặm ngô với tớ.

- Ơ Phong đang ăn ngô hở?

Gớm chưa cái chất giọng chua nhão nhoét này chỉ có thể là của bạn Thục Anh yêu dấu thôi. Chả biết bạn đánh hơi qua kênh nào mà phi tới tận đây. Mà Phong đểu lắm, bạn chẳng thèm trả lời còn quay sang thơm tớ một cái rồi mới gặm ngô tiếp cơ. Nom cái mặt cháy đen như đít nồi của ai đó kìa, sướng thế chứ nị. Cơ mà thấy bạn cứ đứng mãi ở đấy trông tội quá Hạ đành phải vận động cơ miệng để trả lời bạn.

Gió Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ