Giây phút ấy hai má Hạ ửng đỏ lên vì ngượng ngùng, tớ mỉm cười rạng rỡ thay cho câu trả lời.
Phong thấy Hạ cười xinh quá, bạn tha thôi không trêu Hạ nữa. Chúng tớ ngồi trên con xe điện vút bay về chung cư. Giữa cái thời tiết mùa thu se lạnh tớ nhẹ nhàng vòng tay ôm eo, tựa đầu vào tấm lưng vững chãi của Phong. Mùi hương cỏ dại thoang thoảng, cảm giác ấy bình yên đến lạ thường.
Cứ mỗi lúc như thế này tớ lại hay nói linh tinh với Phong. Hạ bảo Hạ nhớ về những điều xưa cũ. Nhớ mùa hồng nơi thành phố ngàn hoa, cũng lâu rồi chúng tớ chưa có dịp ghé thăm Đà Lạt. Nhớ giây phút cắn vào quả hồng chín mọng nước, mật ngọt từ quả hồng tiết ra như xoa dịu tâm hồn trăm ngàn bộn bề. Nhớ những buổi tối cầm trên tay cốc nước đậu nành khói bay nghi ngút.
Phong ở phía trước tuy không nói gì nhưng bạn vẫn âm thầm nhét hai bàn tay lạnh cóng của tớ, vào trong túi áo khoác của bạn. Như có một dòng nước ấm chảy róc rách nơi tim, sống mũi tớ cay cay. Tớ dụi mái tóc thơm ngát hương bồ kết vào lưng bạn.
Bạn tưởng tớ nhớ Đà Lạt tới mức bật khóc, bạn vội vàng bảo rằng Hạ nhớ Đà Lạt nhiều như vậy, hè này chúng mình cùng lên thăm Đà Lạt nhé! Ôi cái con người ngốc nghếch, đáng yêu này. Hai mắt tớ đỏ hoe, cảm động lắm á, vì Phong luôn chú ý từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của An Hạ. Hạ chỉ nhẹ nhàng nói một câu hỏi rất chi là ngố. Bởi vì tớ nói câu này nhiều lần lắm rồi á.
- Phong thương tớ nhiều quá, tớ chả biết đáp lại bằng cách nào í.
Phong trầm lặng một hồi lâu, vẫn là giọng nói ấm nóng ấy nhưng có chút gì đó nghẹn ngào.
- Phong thương Hạ chỉ đơn giản là vì Phong thương Hạ thôi. Chỉ cần mỗi ngày Phong đều có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng mai của Hạ, là Phong vui rồi.
Người yêu của tớ ơi, cậu chỉ giỏi làm tớ cảm động thôi á. Tớ lâng lâng cũng chẳng biết nói gì cả, chỉ siết chặt người con trai phía trước. Dựa vào tấm lưng vững chãi ấy, cả thế giới dường như chẳng còn gì để lo toan nữa. Cái lành lạnh của mùa thu như tan biến, nhường chỗ cho hai trái tim ấm nóng tình yêu. Ấm áp quá chừng.
*****
Kết quả thi giữa học kỳ đã có rồi, đúng như kỳ vọng Hạ đứng hạng nhất của lớp. Tớ vui quá cười phớ lớ cả buổi mãi chẳng ngừng được. Còn Phong đứng nhất toàn trường, bảng điểm của bạn không có con điểm nào dưới 9.5 cả.
Eo ơi, giỏi thật sự luôn.
Tình hình là thi giữa kỳ xong rồi nên bọn tớ rảnh rỗi hẳn, có nhiều thời gian hơn để tập duyệt cho văn nghệ. Vì có một vài sự thay đổi nho nhỏ, các tiết mục văn nghệ sẽ được chọn ra 10 tiết mục xuất sắc nhất để trình diễn vào đêm 20-11. Thay vì là bọn tớ sẽ phải chuẩn bị thêm một tiết mục nữa để chọn lọc ra như ban đầu.
Lớp Hạ có 2 tiết mục được chọn có cả phần hát của Hạ nữa. Tớ nghe ngóng tình hình thì cả ba bạn Phong, Nhật và Trang đều được chọn, thế là vui vẻ rồi. Chưa hết vui mừng thì tin vui khác lại đến, cô Tổng phụ trách gọi cả bốn người bọn tớ lên phòng giáo vụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Mùa Hạ
RomanceMinh Phong & An Hạ Người ta nói tớ và cậu sinh ra là dành cho nhau. Tớ là mùa hè còn cậu là cơn gió. Gió mùa hè man mát, thổi đến làm rộn ràng bao con tim. -"Thế giới của Phong không chỉ có mình Hạ. Nhưng nếu thiếu Hạ thì thật lòng Phong không số...