Những buổi trưa hè oi bức cộng với tiếng ve sầu kêu nhức hết cả đầu. Mệt hết cả người. Thế là Phong mua trà đào cho Hạ uống. Tớ thích nhất là trà đào vì vị nó thanh mát, ngọt nhẹ nơi đầu lưỡi, uống mãi không chán. Phong thì không thích trà đào đâu, bạn chỉ thích tớ thôi á. Tớ nghĩ các bạn trong lớp cũng đang tập mệt nên tớ mua cho các bạn trà sữa. Đến khi trả tiền thì Phong nhất quyết không cho tớ trả đâu, thôi tớ cũng kệ bạn, nhà bạn giàu mà. Ví Phong lúc nào cũng dày cộm, Phong bảo tiền nhiều là vì mẹ Xuân nhờ Phong, nuôi hộ mẹ con dâu tương lai. Mẹ đặt gạch trước nhỡ sau này có ai cướp thì mẹ còn có cớ mà giữ Hạ lại. Lúc ấy Hạ như đứng hình, con dâu tương lai á? Eo ơi, ngại lắm, nhưng mà cũng thích quá chừng.
Khi đem trà sữa về các bạn lớp Hạ mừng như vớ được vàng, vì đang mệt mà, bây giờ có cốc trà sữa uống thì tuyệt vời con cú mèo. Lúc chia ra cho lớp thì Phong bảo bạn không uống. Nên tớ lấy có mỗi một cốc thôi, thế mà đến lúc uống thì bạn dành với tớ các cậu ạ. Cái cách bạn giành nó không giống ai cả, bạn bóp hai má tớ rồi cướp từ trong miệng tớ. Eo ơi, Phong chơi gì mà bẩn quá, thèm thì nói tớ sẵn sàng cho bạn uống cùng. Mà tớ cũng lạ nữa, tớ biết là mất vệ sinh nhưng chẳng hiểu sao tim tớ đập thình thịch, không thể kiểm soát được nữa. Còn Phong chả biết ngại là gì, cứ trơ trơ cái mặt cười như thằng hâm á.
- Tớ vả cho cái bây giờ.
- Hạ hung dữ thế? Người yêu với nhau cả, Hạ phải quen dần đi. Sau này về chung một nhà còn ăn chung, ngủ chung nữa.
- Tớ mà thèm lấy Phong đấy!
Bạn đúng là cái đồ mặt dày, ngại thế mà bạn nói ra tỉnh bơ vậy á.
- Thế Phong lấy người khác nhá?
- Không cho, tớ không lấy Phong, nhưng Phong cũng không được lấy người khác.
Bạn nghe tớ nói bạn cười hiền, ngọt ơi là ngọt. Nghe thì hơi vô lý nhưng cũng đúng mà. Phong bảo Phong thương tớ thì Phong chỉ được cưới tớ thôi á. Phong mà cưới người khác là tớ đến phá nát cái đám cưới luôn, tớ cướp rể. Cho bạn khỏi lấy ai sất. Tớ đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của hai người bạn thân yêu. Một bạn thì mải đùa nghịch với lũ con trai, còn một bạn thì ngồi ủ rũ một mình. Tớ thấy bạn như vậy tớ lại hơi buồn, từ nãy đến giờ chỉ lo chơi với Phong bỏ bạn một mình. Tớ đi đến bắt chuyện mà khổ là bạn chả thèm trả lời tớ.
- Trang đang làm gì đấy? Trang buồn chuyện hôm kia à?
- ...
- Trang ơi.
- Hạ ồn ào quá đấy, tớ chẳng sao cả, tớ mệt.
- Hay tớ đưa Trang về nhà nhá?
Bạn bảo không cần, ngồi nghỉ một lát là khỏe ngay thôi. Tớ lấy cái quạt điện ra hướng về phía Trang. Gió quạt thổi mát nên bạn cũng dịu đi hẳn, tớ biết bạn còn buồn chuyện hôm đấy. Tớ nói với Trang rất nhiều điều trong buổi chiều hôm ấy. Rằng là người con trai thương cậu dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì họ cũng không bao giờ bỏ rơi cậu. Còn người con trai không thương cậu dù họ có chấp nhận ở bên cạnh cậu, thì một lúc nào đó người họ yêu quay về, họ chắc chắn sẽ bỏ rơi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Mùa Hạ
RomanceMinh Phong & An Hạ Người ta nói tớ và cậu sinh ra là dành cho nhau. Tớ là mùa hè còn cậu là cơn gió. Gió mùa hè man mát, thổi đến làm rộn ràng bao con tim. -"Thế giới của Phong không chỉ có mình Hạ. Nhưng nếu thiếu Hạ thì thật lòng Phong không số...