17: Cấp 3 tới rồi đây!!!

181 16 3
                                    

Hội thao cứ thế đã qua đi, lớp tớ cũng như mong đợi đạt giải nhất toàn Đoàn. Cũng coi như là có cái kỷ niệm đáng nhớ về thời cấp 2 trẻ trâu.

Ngày tổng kết bọn tớ đứa nào đứa nấy khóc như mưa. Khổ với các bạn thôi, kiểu gì cũng sẽ gặp nhau mà. Khóc lóc ỉ ôi hại các thầy cô cũng khóc theo. Lên cấp ba thì mỗi đứa một ngả, đứa trường tư người thì trường chuyên. Tuy là không gặp nhau thường xuyên nhưng nhà bọn tớ gần nhau. Có thể gặp nhau mỗi khi muốn.

Về hội thi học sinh giỏi Minh Phong giành được cúp vàng môn Toán cấp tỉnh, An Hạ bứt phá giành luôn cái cúp vàng môn Văn. Eo ơi, phải gọi là nở mày nở mặt. Chúng tớ trở thành cặp đôi được bao người ngưỡng mộ, cũng phải thôi. Yêu nhau cùng nhau tiến bộ mà.

Nhã Trang cũng giành được cúp Vàng môn Sinh. Bọn tớ cười ngoác cả miệng ra luôn ý. Cái hội gì mà vừa đẹp vừa giỏi. Việc đạt giải nhất cũng giúp tấm vé vào trường chuyên của bọn tớ vững chắc hơn một chút. Những ngày tháng gần cuối bọn tớ dồn toàn lực để ôn thi. Phong, Hạ, Trang lúc nào cũng dính nhau như sam.

Ôn thi sấp mặt luôn, càng gần thời gian thi tớ càng cảm thấy lo lắng. Nhiều đêm bồn chồn không thể ngủ được, cũng may là có Phong và Trang bên cạnh tớ.

Và rồi ngày ấy cũng đến vì điền nguyện vọng là trường chuyên nên bọn tớ phải làm thêm một đề khác với các bạn. Ngoài các môn Toán, Văn, tổ hợp (Anh, Địa Lí, Vật Lí) thì còn một bài môn chuyên. Tớ chọn chuyên Văn, Phong chuyên Toán, Trang chuyên Sinh.

Bọn tớ có thể đăng kí ba nguyện vọng, có thể chọn chuyên hoặc lớp không chuyên. Tớ đương nhiên là điền đủ ba nguyện vọng rồi, nhỡ trượt thì vẫn còn lớp không chuyên. Phong với Trang thì kiêu lắm, điền mỗi một nguyện vọng thôi. Hai bạn ấy chả có gì để lo lắng như tớ luôn ý.

Ngày đi thi tớ lo lắng lắm, nhưng có Phong động viên. Bạn dặn tớ không được hoảng cứ bình tĩnh thôi. Uống nước khi căng thẳng nhưng đừng uống quá nhiều. Rồi cái Trang ở bên cạnh cũng dặn dò đủ điều. Hai bạn cứ tưởng chỉ có một mình tớ đi thi hay sao ấy. Làm tớ xoay mòng mòng như cái chong chóng. Chả có thời gian mà hồi hộp, lo lắng nữa.

Tớ làm bài khá tốt nhưng đến môn chuyên bụng tớ bỗng nhiên bị đau. Mặc dù đau nhưng tớ vẫn cố gắng làm đến cuối cùng, khi vừa viết xong những từ cuối cùng tớ ngất lịm đi lúc nào không hay.

Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở phòng y tế. Phong mặt mày nhăn nhó như muốn khóc ấy, còn Trang thì khóc lóc inh ỏi.

- Hạ ơi, đừng chết mà. Tớ còn chưa đi Đà Lạt với cậu mà.

Tớ vừa tỉnh dậy thì đã mệt thêm, muốn ngất tiếp quá đi.

- Tớ đã chết đâu mà Trang khóc lóc kinh quá đi. Nước mắt nước mũi tèm nhem kìa.

Nhật thì cứ ở bên cạnh dỗ bạn rồi lau nước mắt. Tớ sực nhớ ra mình còn bài thi, lật đật định nhảy xuống giường. Nhưng bị Phong cản lại, bạn mắng tớ nữa chứ.

- Đã ngất không biết gì rồi mà còn định đi đâu nữa?

- Bài thi của tớ...

Gió Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ